[VănHàm] Mỗi Ngày Một Chút Gần Nhau
Chap 4: Lời hứa dưới tán phượng
Tiếng chuông báo hết giờ tự học vang lên, lớp học bỗng ồn ào như ong vỡ tổ. Cả đám bạn quần chúng túa ra ngoài, không ai muốn nán lại thêm phút nào. Đêm đã xuống, sân trường chỉ còn ánh đèn vàng le lói.
Trương Quế Nguyên
/kéo cặp lên vai, gào lớn/ Nhanh lên! Đội mì gói tập hợp ở phòng nghệ thuật!
Trương Dịch Nhiên
/vừa chạy vừa cười/ Tao đi trước đặt chỗ!
Lý Gia Sâm
/vẫy tay với Kỳ Hàm/ Đi không? Ăn xong còn kịp về ký túc xá trước giờ đóng cổng!
Tả Kỳ Hàm
/liếc sang Bác Văn, ngập ngừng/ Tao… mày có đi không?
Dương Bác Văn
/đứng lên, xếp sách, giọng bình thản/ Tao không ăn đêm. Nhưng tao đưa mày qua đó
Hành lang về đêm tĩnh lặng, tiếng bước chân hai đứa vang vọng. Gió đêm mát lạnh, thỉnh thoảng mang theo mùi hoa sữa phảng phất. Đèn đường rọi xuống tán phượng già, lá rơi lác đác, ánh sáng lung linh như rắc kim tuyến.
Tả Kỳ Hàm
/vừa đi vừa khẽ huých khuỷu tay Bác Văn/ Sao mày lúc nào cũng nghiêm túc vậy?
Dương Bác Văn
Không nghiêm túc, mày sẽ chẳng bao giờ thi đậu
Tả Kỳ Hàm
/thở dài, lí nhí/ Biết rồi. Nhưng mà… tao cũng đâu phải đứa vô dụng lắm đâu
Bác Văn khựng bước, quay hẳn lại. Dưới bóng cây, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, nghiêm nhưng không lạnh. Ngược lại, trong mắt cậu có thứ gì đó ấm áp kỳ lạ.
Dương Bác Văn
Tao chưa bao giờ nghĩ mày vô dụng
Dương Bác Văn
/nghiêng người, cúi xuống gần/ Tao chỉ muốn mày cố gắng hơn. Vì tao không muốn mày biến mất khỏi tầm mắt tao
Một cơn gió mạnh làm lá phượng xoay tít rồi rơi lả tả xung quanh. Tả Kỳ Hàm sững sờ, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.
Tả Kỳ Hàm
/lắp bắp/ Mày… mày đang… tỏ tình à?
Dương Bác Văn
/khoé môi khẽ cong, tay đưa ra khẽ phủi lá dính trên vai Kỳ Hàm/ Không phải tỏ tình. Là lời hứa
Tiếng cười rộn vang từ xa của nhóm bạn trong phòng nghệ thuật kéo Kỳ Hàm trở lại thực tại. Nhưng khoảnh khắc dưới tán phượng ấy khắc sâu vào tim cậu – lần đầu tiên trong đời, có người nhìn cậu không như kẻ cá biệt, mà như một người… đáng được chờ đợi.
Dương Bác Văn
/quay lưng, cất giọng/ Đi thôi, kẻo mấy đứa kia ăn sạch mì
Tả Kỳ Hàm
/chạy đuổi theo, vừa đi vừa cười tươi đến ngốc nghếch/ Biết rồi… lớp trưởng
Hai bóng áo đồng phục đan vào nhau dưới ánh đèn sân trường. Trên cao, bầu trời đêm như khoác lên một màu xanh thẳm, và đâu đó, một ngôi sao vừa chớp sáng.
Comments