°•~°2°•~°

Sáng sớm hôm sau, tiếng kẻng báo động vang lên. Đội dân công tập hợp trước sân hợp tác, ba lô, quần áo, dép râu… tất cả chỉn chu như chuẩn bị ra trận.
Duy đứng chen trong đám người trẻ tuổi, vừa háo hức vừa run. Cậu đảo mắt nhìn quanh – ánh mắt lướt qua Quang Anh một cái rất khẽ, như vô tình... nhưng thật ra có "cố ý"
Người ấy vẫn im lặng, ba lô khoác sau lưng, đứng hơi nghiêng về bên trái như nhường chỗ cho ai đó cạnh bên...
Đội trưởng Lý
Đội trưởng Lý
Chuẩn bị lên đường! Hành trình dài sáu mươi cây số, vượt đèo, băng rừng, ai yếu sức được quyền dừng lại giữa đường. Nhưng nếu còn đứng được – thì phải đi tiếp! //quát lớn//
Cả đội đồng thanh: “Rõ!”
Trưa nắng gắt. Rừng chưa vào mà nắng đã đổ lửa trên đường đỏ. Duy gánh hai bao gạo, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ. Cậu cố thở đều, nhưng chân mỏi rã rời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh gánh đỡ đoạn này cho!
Một giọng quen vang bên tai.Duy quay lại – là Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu anh. Em còn gánh nổi mà! //cười, thở hổn hển//
Quang Anh nhìn cậu một lát, không nói gì, rồi quay lưng đi trước.
Duy nhìn bóng lưng ấy. Cảm giác gì đó mơ hồ trong ngực, như thể... được quan tâm cũng đủ làm "lòng nhẹ hơn mấy ký gạo".
Chiều đến lán. Mỗi tổ một góc. Tổ Ba của Duy gồm ba người: Duy, Quang Anh, với Tịnh – một cậu trai nhỏ thó, mê ăn và cực lười. Đội trưởng phát lệnh:
Đội trưởng Lý
Đội trưởng Lý
Tổ Ba lo múc nước và trồng thêm cây ăn trái quanh lán. Có mấy cây ổi non, cam, với xoài – đừng để dẫm trúng!
Duy hí hửng bê thùng đi múc nước. Quang Anh theo sau. Trên đường về, Duy liếc trộm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh!…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hỏi thiệt nha… hôm qua lúc em ngủ… em có ngáy hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Quang Anh đáp, nhìn thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em có mơ gì kỳ lạ không á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu biết được! //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em nhớ em mơ thấy... có ai đó cầm tay em, không cho em cưới vợ á~ //che miệng cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Em nói gì!? //khựng chân//
Duy nghiêng đầu chọc tiếp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ghen à?
Không nghe tiếng trả lời. Duy quay lại nhìn – thấy Quang Anh... đang cúi người, nhổ một cây ổi non dưới đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê anh làm gì vậy! Cái đó đội trưởng mới trồng!
Quang Anh đứng dậy, mặt hơi đỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh trồng lại… lỡ tay thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ tay nhổ cây ổi? Anh tức cái gì vậy~?// cười khoái chí//
Đúng lúc đó…
Đội trưởng Lý
Đội trưởng Lý
TRỜI ĐẤT ƠIIII!!!
Một giọng hét vang lên như sét đánh ngang tai. Đội trưởng Lý từ phía sau nhà bếp chạy tới, mắt mở to như thấy phản quốc.
Đội trưởng Lý
Đội trưởng Lý
CÂY ỔI TÔI MỚI TRỒNG!! AI CHO PHÉP NHỔ??
Quang Anh đứng đơ người như tượng. Duy thì bụm miệng cười, suýt sặc cả nước miếng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… em định trồng lại ạ… tại…
Đội trưởng Lý
Đội trưởng Lý
Không có tại gì hết! Đứng lại đó!! ĐỨNG!! LÊN TRỜI TÔI CŨNG RƯỢT!!
Quang Anh giật mình… CHẠY. Đội trưởng Lý đuổi theo sau, hét ầm trời!
Đội trưởng Lý
Đội trưởng Lý
Bữa nay tui bắt được là bắt trồng ổi ba ngày không nghỉ nha con!! //đuổi theo anh//
Mấy đội viên trong lán ngơ ngác ngẩng đầu lên. Duy ngồi ôm bụng cười, cười đến mức ngã lăn trên đất!
Lần đầu tiên trong đời dân công hỏa tuyến có một vụ… “nhổ ổi vì đỏ mặt”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play