Tên Anh Tôi Chôn Giữa Ngực Mình..!
°•~°1°•~°
Tháng Ba, gió Lào thổi về hanh rát. Đất khô nứt nẻ, cỏ cũng không buồn mọc.
Ruộng làng Cẩm Phong vắng hoe, chỉ còn tiếng cuốc bổ vào mặt đất kêu cốp cốp khô khốc.
Hoàng Đức Duy
Cha… nghỉ một chút được không? Con khát quá!
Đức Duy buông cây cuốc, áo dính đầy bùn khô, tay gạt mồ hôi chảy dài trên trán.
Cha cậu – một người nông dân gầy gò, lưng còng, tay chai cứng – không đáp lời, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi vẫn tiếp tục cuốc đất. Mắt ông đỏ hoe vì nắng, nhưng lòng ông cứng hơn nắng rất nhiều!
Duy ngồi phệt xuống mô đất, mắt lơ đãng nhìn về con đường nhỏ phủ bụi đỏ nơi đầu làng.
Xa xa, có người đang vác một bao gạo đi qua. Dáng người cao, áo sờn vai, chân đi dép lốp. Khi đến gần, người đó khựng lại, gật đầu chào cha Duy.
Nguyễn Quang Anh
Cháu gửi gạo ở thềm nghen bác Hai! //bỏ bao gạo xuống thềm//
Giọng trầm, nhẹ như gió lùa qua mái rạ.
Duy quay lại nhìn. Người ấy cũng vừa lúc nhìn cậu.
Một thoáng ánh mắt chạm nhau – rồi người kia gật đầu, khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh
Em nghỉ tay chút đi, nắng lắm đó!
Hoàng Đức Duy
Dạ… cảm ơn anh.
Chỉ vài câu ngắn ngủi. Nhưng trái tim Duy – không hiểu vì sao – bỗng đập lệch đi một nhịp...
Buổi chiều hôm đó, tại sân hợp tác xã, có cuộc họp lớn. Tiếng loa phóng thanh rè rè vang lên từ chiếc máy phát cũ kỹ:
“Đội dân công hỏa tuyến tổ chức đợt vận chuyển lương thực, đạn dược ra mặt trận. Ai đủ sức khỏe, tinh thần, xin ghi danh…”
Đội trưởng Lý – người đàn ông cao gầy, da sạm nắng, mắt sáng – đứng giữa sân, tay cầm sổ:
Đội trưởng Lý
Không bắt buộc. Ai tự nguyện thì lên tên!
Tiếng xì xào nổi lên. Phần lớn là con trai thanh niên – có người do lòng yêu nước, có người do muốn đi xa, đổi đời.
Người đầu tiên bước ra… là người thanh niên mang bao gạo lúc sáng.
Nguyễn Quang Anh
Em là Quang Anh, năm nay mười tám tuổi. Em xin đi ạ!
Đội trưởng gật đầu, ghi tên anh vào sổ.
Đức Duy đứng cuối sân, tim đập thình thịch. Cậu không hiểu tại sao mình lại bước tới.
Có lẽ… là vì ánh mắt lúc sáng.
Có lẽ… là vì tiếng gọi “em” kia.
Hoặc… cũng có thể, cậu chỉ muốn rời khỏi mảnh ruộng khô cằn này một lần trong đời.
Đội trưởng Lý
Cha mẹ em đâu? //ngẩng lên nhìn kỹ cậu//
Hoàng Đức Duy
Dạ…mẹ mất rồi. Em sống với cha. Cha em đồng ý ạ
Người đàn ông nhìn Duy một lúc lâu, rồi lại nhìn sang Quang Anh – người đang đứng lặng ở góc sân...
Đội trưởng Lý
Được! Hai cậu sẽ cùng tổ Ba. Mai lên đường. Chuẩn bị mang theo tư trang, áo ấm, không cần nhiều. Quan trọng nhất là sức khỏe!”
Duy cúi đầu vâng dạ. Nhưng lúc ngẩng lên… ánh mắt cậu vô thức tìm về hướng ấy – nơi người kia đứng...
Quang Anh cũng nhìn lại. Không nói gì.
Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ.
Như đồng đội.
Như đã quen từ kiếp trước.
Như thể… Trường Sơn này, từ giờ sẽ chẳng còn xa lạ nữa!..
Đêm hôm đó, Duy về nhà gói ghém đồ đạc. Một bộ áo nâu, cái khăn mẹ để lại, vài lon gạo cha gói vào mo cau buộc kỹ.
Cha cậu ngồi im bên mép cửa, không nói lời nào.
Chỉ đến khi Duy đứng dậy, khoác ba lô lên vai, ông mới bật tiếng khàn đặc:
ông Hoàng ( cha em )
Con… đi rồi, cha một mình biết sao?… // vô cùng buồn bã//
Hoàng Đức Duy
Con đi vài tháng thôi, cha ở nhà nhớ giữ sức… //cắn môi//
Ông không đáp. Đôi mắt già mờ đục ấy nhìn cậu thật lâu.
Rồi ông quay đi, dùng ống tay áo cũ lau vội mắt.
ông Hoàng ( cha em )
Cha không cản… vì cha biết, đất nước cần. Nhưng Duy à… đừng có làm liều. Có đau, có mệt… thì về.
Duy không dám khóc. Cậu cúi đầu, run run nắm lấy tay cha – bàn tay chai cứng ấy, đã nuôi cậu lớn lên bằng bùn đất và sương gió.
Hoàng Đức Duy
Con nhất định sẽ về, con hứa!
Cha không trả lời. Nhưng đến tận khi Duy đi khuất sau bụi tre đầu ngõ, ông vẫn đứng đó.
Bóng dáng gầy gò giữa trời khuya. Một mình, Im lặng, Rưng rưng...
Vì có những nỗi buồn… không cần ai chứng kiến, cũng đủ làm đau suốt đời người...
Comments