°•~°5°•~°

Sau đợt sốt kéo dài, Duy đã khỏe lại. Những vết trầy đã lành, những ngón tay gầy yếu đã lại thoăn thoắt đan dây thừng, xếp bao, gánh nước, vá chiếu. Nhưng Quang Anh… lại ngày một trầm lặng.
Duy không biết từ lúc nào, mỗi buổi gánh gạo về, anh chẳng còn nhìn cậu lâu như trước. Chỉ đặt gạo xuống, gật nhẹ, rồi đi thẳng ra phía lán ngoài. Cậu không hỏi. Chỉ cảm thấy… trái tim mình, giống như trời đầu mùa – chập chờn, không mưa cũng chẳng nắng.
Một buổi sáng đầu tháng Tư, đội trưởng Lý tập hợp cả đội.
Đội trưởng Lý
Đội trưởng Lý
Đã đến lúc tổ ta chia người. Một nửa tiếp tục hậu cần, một nửa sẽ ra tuyến trên. Bộ chỉ huy cần dân công làm đường mòn mới qua vùng cao điểm. Ai tình nguyện?
Không ai lên tiếng. Ai cũng biết: tuyến trên là nơi bom còn nổ, đạn còn rơi. Quang Anh tiến lên một bước:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh…anh đi thiệt hả? //ngẩng đầu//
Quang Anh không trả lời cậu. Chỉ đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào đội trưởng. Tịnh bên cạnh nắm nhẹ tay Duy, thì thào:
thằng Tịnh
thằng Tịnh
Còn chưa khỏi hẳn mà ảnh đòi đi rồi…
Chiều hôm đó, Quang Anh gấp gọn đồ đạc. Chỉ mang theo chiếc áo len bạc màu Duy từng gối đầu. Duy đứng nép bên cột gỗ, nhìn theo không dám gọi. Mãi đến khi Quang Anh đi ngang qua, cậu mới thốt lên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh…
Anh dừng lại. Duy nuốt nước miếng, không biết nên nói gì. Rồi cuối cùng, cậu bật ra một câu không giống mình chút nào:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở trên đó… nếu mệt, nếu lạnh… thì… nhớ em gói trong túi một miếng khăn mẹ để lại!
Quang Anh nhìn cậu, mắt hơi khựng lại. Anh bước đến gần, lấy trong túi Duy mảnh khăn ấy, bỏ vào ba lô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cám ơn em.
Rồi quay lưng đi, không ngoảnh lại. Duy siết chặt vạt áo. Tịnh từ đâu lò dò chạy tới, thở hổn hển:
thằng Tịnh
thằng Tịnh
Nè… anh Quang ảnh bỏ lại nửa ổ bánh ngô em giấu dưới chiếu…! Anh đi mà còn nhớ xin lỗi cái bánh…
Duy bật cười. Cười mà nước mắt tràn ra lúc nào không hay...
Tối đó, trời rừng rất im. Không ai nói gì. Chỉ có mảnh trăng mỏng như lưỡi liềm, lặng lẽ nằm nghiêng trên mái lán. Duy ngồi ôm gối, mắt nhìn mông lung vào chỗ trống bên cạnh. Chiếu anh từng nằm, giờ chỉ còn vài sợi rơm lộn xộn.
Và có một mùi gì đó... như hơi áo cũ, còn sót lại giữa đêm rừng. Nhẹ, Nhưng...nhói!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play