2:Kiều Không Cần Một Người Biết Hối Hận

Sáng hôm sau.Bầu trời âm u,như muốn hoà nhịp cùng tâm trạng của một người nào đó
Lớp học ồn ào trong tiếng nói chuyện.Kiều bước vào lớp, khuôn mặt lạnh như thường lệ.Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào chiếc ghế trống bên cạnh mình-nó không còn trống nữa.
Đăng Dương
Đăng Dương
//ngẩng lên,cười dịu dàng//Chào buổi sáng, bạn cùng bàn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//nhíu mày// sao lại là cậu?
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuyển lớp rồi,lớp cũ ngột ngạt quá.Chỉ là tình cờ thôi,đây là bàn trống cuối cùng
Dương vờ nói nhẹ nhàng,nhưng trong ánh mắt ánh lên vẻ do dự
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng dùng từ"tình cờ"hay "duyên phận" nghe giả tạo
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi không cố tình.Nhưng nếu được ngồi cạnh cậu,tôi cũng thấy...yên lòng hơn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//quay đi,giọng lạnh tanh//Dừng diễn nữa tôi không còn tin cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi biết...tôi đã làm cậu tổn thương
Không khí giữa hai người đông lại.Tiếng chuông vang lên,báo hiệu tiết học bắt đầu.Cả lớp lật sách,chỉ trừ hai người đang đối mặt với quá khứ còn chưa lành.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu bỏ đi không nói một lời, đúng lúc tôi cần một người bên cạnh nhất
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi biết...hồi đó tôi đã chọn sai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
"Chọn sai?"Vậy còn tôi thì sao?Tôi nằm trong bệnh viện suốt 3tháng,không ai thân thích, không một người bạn...Cậu,người từng nói sẽ luôn bên tôi,nhưng đến lúc đó lại biến mất
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi biết chuyện,sau đó tôi rất muốn về nhưng–
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu chọn du học
Đăng Dương
Đăng Dương
//ngập ngừng//Tôi sợ.Tôi sợ nhìn thấy cậu nằm đó.Sợ cảm giác bất lực
Kiều cười khẩy,nụ cười chưa bao giờ có ánh sáng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy cậu nghĩ tôi không sợ à?Một mình trong phòng bệnh,chờ từng bước chân mà mãi không đến.Ngày nào tôi cũng hy vọng cậu sẽ đến nhưng cậu lại không đến
Một thoáng im lặng nghẹt thở, Dương không biết nói gì chỉ cúi đầu
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi xin lỗi,thật sự...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng xin lỗi.Vì tôi không cần một người biết hối hận sau khi tôi mất tất cả
Câu nói như lưỡi dao cắt vào nơi sâu nhất trong tim.Dương nắm chặt tay dưới gầm bàn
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng...cậu vẫn còn tôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không bao giờ, Dương.Tôi không còn gì để mất, cũng không cần cậu nữa
Ánh mắt Kiều kiên quyết như đinh đóng cột, không một tia dao động.Nhưng sâu trong mắt lại là một màu xám đen kịt
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy thì...tôi sẽ không đòi hỏi cậu tha thứ.Tôi chỉ xin được ở cạnh cậu.Dù trong im lặng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi không tin cậu làm được.Cậu chưa từng kiên nhẫn với tôi, chỉ giỏi biến mất
Dương mỉm cười,nhẹ nhưng buồn đến lạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy lần này,tôi sẽ làm cậu tin
Giáo viên bước vào lớp,mọi người đồng loạt đứng lên chào.Không khí chuyển sang nghiêm túc.Kiều quay mặt đi,không nói gì thêm
Suốt tiết học, Dương lặng lẽ nhìn sang.Không nói gì thêm.Chỉ âm thầm nhét một viên kẹo bạc hà vào ngăn bàn Kiều,thói quen cũ mà cậu vẫn còn nhớ
-----------
Tan học,mọi người lần lượt rời lớp học.Dương vẫn ngồi,thu dọn cặp sách Kiều trước
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//quay lại,giật lấy chiếc cặp//Tôi có tay
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng tôi muốn làm gì đó,dù chỉ nhỏ nhất
Kiều trừng mắt nhìn Dương một lúc,rồi quay lưng bước đi.Không nói gì
Dương ngồi lại một mình.Trên bàn vẫn còn mẩu giấy vụn mà Kiều từng ghi công thức Toán hồi lớp 10.Dương cầm lên,vuốt nhẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
//thì thầm//Tôi đã bỏ lỡ một lần.Lần này...xin đừng để tôi trễ thêm nữa
-------------
Vợ 2Khang
Vợ 2Khang
NovelToon
Vợ 2Khang
Vợ 2Khang
Tim cho mít🥰

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play