[DuongKieu]Quay Về Sau Những Tổn Thương
3: Tôi Chỉ Muốn Cậu Biến Mất
Chiều hôm đó,trời lại mưa.Không lớn,chỉ là mưa phùn,nhẹ như hơi thở
Kiều đứng một mình ở hành lang tầng ba,nhìn ra sân trường vắng bóng người.Trong tay cậu là viên kẹo bạc hà sáng bóng mà Dương đã bỏ vào ngăn bàn sáng nay
Kiều siết chặt tay.Mạnh đến nỗi móng tay cắm vào lòng bàn tay
Pháp Kiều
//thì thầm//lại là thói quen cũ...Sao không chịu buông đi...
Bước chân vang lên phía sau.Không cần quay đầu,Kiều cũng biết là ai
Đăng Dương
Tôi không có ý theo dõi cậu.Tôi chỉ muốn–
Pháp Kiều
Tránh xa tôi ra.Tôi không muốn nhìn thấy cậu
Đăng Dương
Tôi biết.Nhưng ít nhất...cậu hãy nghe tôi một chút
Pháp Kiều
Tôi nghe quá nhiều rồi.Nghe cậu nói"sẽ không rời di", rồi vẫn biến mất như chưa tồn tại
Dương im lặng.Lần đầu tiên, gương mặt cậu ta không cười, không cố tỏ ra thoải mái
Đăng Dương
Tôi đã sai,Kiều.Nhưng không phải vì tôi không quan tâm cậu.Tôi nhận học bổng đi Mỹ là vì gia đình tôi ép.Tôi không có lựa chọn...
Pháp Kiều
Vậy sao không nói?Một tin nhắn,một lời nhắn gửi cũng không có!
Đăng Dương
Tôi nghĩ cậu sẽ hận tôi ít hơn nếu tôi cứ thế mà biến mất...Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho cậu
Pháp Kiều
Vậy cậu sai rồi.Tôi đã chồ.Mỗi ngày nằm trong bệnh viện,tôi đều chờ.Chờ cậu xuất hiện,chờ cậu nói một câu rằng cậu không bỏ rơi tôi
Giọng Kiều nghẹn lại.Cậu không khóc,nhưng mắt bắt đầu đỏ lên đầu mũi cay cay
Pháp Kiều
Cậu không đến.Tôi phải kí giấy phẫu thuật một mình.Tôi không còn mẹ,ba thì bỏ đi.Người duy nhất tôi nghĩ sẽ ở bên cạnh mình...lại biến mất như cát bụi
Gió lùa qua,mang theo hơi lạnh.Dương bước đến gần hơn,định đưa tay chạm vào vai Kiều
Pháp Kiều
//lùi lại, quát lớn//ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Cả hành lang vang tiếng.Mooth vài học sinh dưới sân trường ngước lên,nhưng rồi lại cúi đầu tránh ánh mắt
Đăng Dương
...Tôi xin lỗi.Thật sự xin lỗi,Kiều à
Pháp Kiều
Cái tôi cần không phải là lời xin lỗi.Cái tôi cần là...cậu đừng quay về nữa.Tôi đã mất rất lâu để tìm cách quên đi cậu Giờ cậu lại trở lại,cậu muốn tôi phải làm sao?
Đăng Dương
Cậu không cần tha thứ.Cũng không cần yêu lại.Chỉ cần... đừng xua đuổi tôi như người xa lạ
Pháp Kiều
Tôi còn nhớ,cậu từng nói:"Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa"
Pháp Kiều
Nhưng cuối cùng người đâm sâu nhất...lại là cậu
Dương chết lặng.Lòng ngực nhói lên.Không phải vì lạnh mà là câu nói đó
Kiều quay mặt đi,nuốt xuống những cảm xúc đang nghẹn nơi cổ họng.
Pháp Kiều
Tôi không muốn hận cậu.Nhưng càng không muốn cậu ở đây
Đăng Dương
Cậu ghét tôi đến vậy sao?
Pháp Kiều
Không.Tôi ghét bản thân vì đã từng tin cậu đến vậy
Gió lại thổi,viên kẹo bạc hà trong tay Kiều rơi xuống sàn
Kiều bước đi,không ngoái lại.Dương đứng đó,nhìn bóng lưng người mình yêu đã từng rất gần,giờ lại xa đến nghẹn
Đăng Dương
//nói khẽ//Dù cậu ghét hay hận tôi...tôi cũng sẽ ở đây.Làm cho cậu đến khi không còn ghét nữa
Comments