[DuongKieu]Quay Về Sau Những Tổn Thương
4: Người Đứng Ngoài Ký Ức
Buổi học chiều,trời lại nắng gắt.Lớp học bật quạt số to nhất nhưng không khí giữa Dương và Kiều vẫn đặc quánh đến khó thở
Dương ngồi cạnh,không nói gì suốt ba tiết học.Tay thỉnh thoảng nắm vạt áo,rồi lại buông ra
Kiều thì chăm chú chép bài.Không nhìn người bên cạnh lấy 1lần,nhưng trong lòng Kiều vẫn biết Dương vẫn luôn ở đó
Khi chuông báo hết tiết vang lên,Kiều đứng dậy,định ra về thì một giọng nói vang lên sau lưng
Kiều quay lại.Một người tóc nhuộm nâu nhạt,nụ cười rạng rỡ,vác balo một bên vai,tiền lại gần
Hải Đăng
Lâu rồi không gặp!Vẫn học lớp này hả?
Pháp Kiều
Đăng...?Cậu...chuyển về trường mình hả?
Hải Đăng
Ừ.Mới về hôm qua,tui ở lớp khác nhưng vừa thấy cậu qua hành lang,chạy theo ngay
Đăng Dương
//đứng dậy,chen ngang một bước//Ai đây?
Hải Đăng
//nhướng mày//À bạn mới về của Kiều.Mà cậu là...?
Đăng Dương
Bạn cùng bàn của Kiều
Hải Đăng
À vậy hả,tôi là Đăng.Hồi cấp 2 học chung với Kiều,còn chơi chung nữa đó
Dương nhìn Đăng từ trên xuống dưới,vẻ mặt không ưa hiện rõ trong mắt.Kiều thì lặng lẽ nhìn hai người,không xen vào
Hải Đăng
Tối nay rảnh không Kiều?Lâu lắm không gặp,ra tiệm bánh cá tâm sự xíu đi
Đăng Dương
//giật nhẹ khoé môi// Kiều vẫn còn thích bánh cá à?
Hải Đăng
Hồi cấp2,tôi toàn giành ăn với Kiều đó.Hồi đó ăn không biết ngán
Dương siết chặt tay,cảm giác ngột ngạt bắt đầu len lỏi.Kiều thì lại mím môi,cậu không rõ vì sao bản thân cảm thấy mệt đến thế
Pháp Kiều
Tôi không rảnh,để lúc khác nhé Đăng
Hải Đăng
Ủa,vậy à?Thế hôm khác cũng được,tôi ở đây lâu mà
Đăng Dương
Còn tôi...thì không chắc
Đăng cau mày,nhưng rồi lại cười xã giao.Kiều lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi lớp.Đăng chạy lẽo đẽo theo sau.Chỉ còn mình Dương đứng lại,tay vẫn siết cặp chặt đến trắng cả đốt ngón tay
Chiều hôm đó,Kiều ngồi một mình trên sân thượng.Gió thổi mạnh,lòng cũng lạnh theo
Hải Đăng
//bước lên sau lưng,giọng nhẹ// Sao lại trốn ở đây
Pháp Kiều
Không thích ồn ào
Hải Đăng
Mày vẫn vậy,ít nói,hay ngồi một mình.Nhưng tao lại thích như vậy
Kiều không đáp.Đăng tiến lại gần,ngồi cạnh,im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi
Hải Đăng
Cái người tên Dương...là người đó à?
Hải Đăng
Người khiến mày nằm viện,rồi lại biến mất?
Hải Đăng
Từ mày chứ ai nữa.Hồi đó mày không kể rõ,nhưng cũng đủ để tao hiểu...mày từng rất tin người đó
Pháp Kiều
Tin đến ngu ngốc
Giọng Kiều nhẹ nhưng đau.Đăng siết vai Kiều
Hải Đăng
Nếu người đó lại xuất hiện.Mày định làm gì?
Hải Đăng
Vậy nếu mày không thể tránh?Nếu trái tim mày vẫn còn chưa xoá được tên người đó?
Hải Đăng
Kiều,người ta chỉ bỏ lỡ một lần,nhưng mày đã chịu đựng rất lâu rồi.Đừng tha thứ chỉ vì mày còn yêu
Pháp Kiều
Tao không định tha thứ.Nhưng...tao cũng không biết làm sao để ghét đủ
Hải Đăng
Vậy thì đừng để người ta có cơ hội làm mày tổn thương lần nữa
Kiều nhìn xuống khoảng sân trống dưới chân.Trong lòng cậu là một cuộc chiến, không phải giữa tha thứ và thù hận,mà là giữa những ký ức đẹp đẽ và vết thương còn chưa khép
Buổi tối,tin nhắn từ Đăng hiện lên
Hải Đăng
💬:Ra trước nhà đi.Có cái này muốn đứa
Kiều chần chừ.Nhưng vẫn mặc áo khoác, bước xuống
Gió thổi lạnh buốt,Kiều vừa ra đến cổng thì thấy Đăng đứng đó,tay cầm một chiếc bánh cá nóng hổi
Hải Đăng
Vẫn nhớ mùi vị không?
Hải Đăng
Lúc nhỏ,mày buồn là chỉ ăn bánh cá.Tao nghĩ...hôm nay mày cũng cần
Kiều đưa tay nhận lấy.Cắn một miếng nhỏ, lòng đột nhiên dịu xuống
Hải Đăng
Tao biết tao không thế thay đổi quá khứ của mày.Nhưng hiện tại...tao có thể bên cạnh
Ngay lúc ấy,một bóng người xuất hiện phía sau hàng rào.Là Dương,ánh mắt cậu dừng trên chiếc bánh cá,rồi nhìn sang Kiều và Đăng đang ngồi sát bên nhau
Ánh đèn đường vàng rọi chiếu lên gương mặt Dương.Không ai rõ cảm xúc trong mắt cậu ta là gì
Đăng Dương
Tôi đi ngang qua thôi,không quấy rầy.Chỉ muốn trả quyển sách Kiều bỏ quên sáng nay
Dương đưa sách ra,không nhìn vào mắt ai
Dương xoay người bỏ đi, không nói gì thêm.Nhưng Kiều nhìn bóng lưng đó-vẫn quen thuộc,vẫn cô độc như ngày nào
Cắn thêm một miếng bánh,nhưng lần này...Kiều thấy vị nó lạ lẫm hơn bao giờ hết
-------------------------
Comments
Chất liệu chồng ThanhPhap.
Hayyy quaaa mit oii
2025-07-02
2