[DuongKieu]Quay Về Sau Những Tổn Thương
5:Cậu Không Được Quyền Ngã Xuống Nữa
Sáng thứ hai,cổng trường đông người hơn thường lệ một vài học sinh bu quanh bảng thông báo lớn
Dương đi qua, nhưng mắt không dừng lại ở thông báo.Thay vào đó,ánh mắt cậu ta lập tức tìm đến bóng người quen thuộc đang đứng dưới gốc cây bàng gần lớp học
Kiều đang nói chuyện với Đăng,cả hai cười nhẹ không thân mực đến lố nhưng thân đên mức....làm Dương ghen
Đăng Dương
//bước đến,cố giữ giọng bình thường//
Đăng Dương
Sáng sớm vui vẻ quá nhỉ?
Hải Đăng
Ồ,Dương à.Tôi đang kể Kiều nghe chuyện lần đầu ngã xe trong trường học,quê vãi ra ý//cười//
Đăng Dương
//liếc sang Kiều//Mặt cậu giờ cũng biết cười lại r?
Pháp Kiều
Đừng cố gây sự vô cớ với tôi,tôi cười với ai là quyền của tôi
Đăng Dương
Ừ nhưng đừng quên-cậu còn là bạn cùng bàn của tôi
Hải Đăng
Bạn cùng bàn thì sao,cậu là bố nó hả? Mà có quyền kiểm soát tâm trạng của Kiều?
Đăng Dương
Không,nhưng ít nhất tôi hiểu Kiều hơn bất cứ ai
Bầu không khí căng thẳng,một nhóm học sinh đi ngang qua cũng dừng lại nhìn.Kiều hít sâu,lên tiếng chặn giữa hai người
Pháp Kiều
Đăng! Mày đi trước đi,tao cần nói chuyện với Dương
Hải Đăng
//do dự một chút rồi gật đầu//
Hải Đăng
Được,có chuyện gì gọi tôi//nháy mắt//
Khi Đăng khuất sau hành lang,Kiều mới quay sang nhìn Dương.Ánh mắt cậu rất bình tĩnh-nhưng lạnh lẽo
Pháp Kiều
Cậu có quyền gì mà ghen?
Đăng Dương
...Tôi đâu có ghen?
Pháp Kiều
Dừng cái trò tự lừa bản thân lại đi,tôi thấy rõ mà.Ánh mắt cậu mỗi lần nhìn tôi với Đăng,nó khó chịu như muốn đuổi người ta khỏi thế giới này
Đăng Dương
Vậy cậu thích à?Thích nhìn tôi phát điên vì cậu?
Pháp Kiều
Không!Tôi chỉ thấy...cậu càng lúc càng giống kẻ mà tôi đã quên
Đăng Dương
Vậy thì sao cậu vẫn chưa quên được?
Pháp Kiều
Vì tôi ngu,nhưng tôi đang học lại vậy cậu nên để yên để tôi học cách quên đi cậu
Đăng Dương
Cậu định mở lòng với người khác thật à?
Pháp Kiều
Cậu không có quyền để biết!
Dương sững lại,như thể những lời vừa rồi là nhát kéo cắt đứt hy vọng cuối cùng.Cậu im lặng nhìn Kiều quay lưng bỏ đi lần nữa
Nhưng lần này,cậu phát hiện một điều
Kiều bước nhanh,nhưng tay run nhẹ chân buớc không vững,như thể...đang cố chịu đựng điều gì đó
Lớp học buổi chiều chỉ còn vài người,Dương cố tình ở lại sau cùng nhìn Kiều lặng lẽ thu dọn sách vở
Đăng Dương
Kiều,cậu mệt à?
Đăng Dương
Tay cậu run,đừng giấu
Pháp Kiều
Tôi bảo là không
Dương không đáp,nhưng mắt không rời khỏi bàn tay Kiều-đang run lên từng chút một dù Kiều đang cố giấu vào túi áo
Đăng Dương
Bệnh cậu lại tái phát rồi đúng không?
Pháp Kiều
Không phải chuyện của cậu
Đăng Dương
Cậu bị thiếu máu cơ tim,phải không?
Đăng Dương
Tôi nghe y tá trong bệnh viện nói năm đó nếu cậu đến trễ 30phút là mất mạng
Kiều ngẩng đầu-đôi mắt bỗng tối lại
Pháp Kiều
Cậu theo dõi tôi?
Pháp Kiều
Tôi không cần cậu lo nữa
Dương tiến lại gần,siết vai Kiều giọng bỗng hạ xuống,nghèn nghẹn
Đăng Dương
Tôi không biết cậu vẫn chưa khỏi.Tôi tưởng cậu...ổn rồi
Pháp Kiều
Tôi cũng tưởng tôi ổn rồi.Cho đến khi cậu quay về,mọi thứ lại vỡ vụn hết
Dương khựng lại, những lời nói đó đau hơn bất kỳ cái tát nào
Đăng Dương
Vậy...giờ tôi làm gì cũng sai à?
Pháp Kiều
Đúng.Cậu sai khi rời đi và càng sai khi quay lại
Dương thả tay ra,không ép nữa
Đăng Dương
Nhưng cậu phải sống,Kiều à.Dù ghét tôi,cũng đừng chết chỉ vì không muốn để tôi lo
Pháp Kiều
Tôi không dễ chết vậy đâu,tôi vẫn còn việc phải làm.Tôi phải sống...để không bao giờ như ngày xưa nữa
Ánh mắt Kiều kiên định,nhưng giọng lại run.Như thể chính cậu cũng đang chống lại cơ thể mình từng chút một
Dương im lặng,lặng đến mức cả căn phòng như không có âm thanh
Rồi Dương chậm rãi lấy ra một vỉ thuốc nhỏ từ túi áo,đặt lên bàn
Đăng Dương
Tôi không cần cậu tha thứ,nhưng nếu một ngày tim cậu mệt quá,ít nhất...uống cái này
Kiều nhìn vỉ thuốc,không nói gì.Một lát sau,Kiều cất vào túi mà không nhìn lại Dương
Và đó là lần đầu tiên sau nhiều ngày,Dương thấy Kiều chấp nhận điều gì dó-dù chỉ là rất nhỏ
Vợ 2Khang
tim cho mít nha💕
Vợ 2Khang
Tặng trái tim nè🫰🏻
Comments