[DoGav - DuongAn] Vẫn Yêu Và Mãi Yêu
NGỦ CHUNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ GẦN NHAU
Dương đưa cho An tệp lịch trình, mắt không rời khỏi màn hình laptop
Đặng Thành An
//nhíu mày nhìn lịch trình// Tôi tưởng Kiều sẽ phụ trách chuyến đi này?
Trần Đăng Dương
//lạnh tanh// Kiều phụ trách công trình bên Singapore.
Đặng Thành An
//gấp tệp lại, bình tĩnh// Vậy còn Duy và Quang Anh?
Trần Đăng Dương
//nhìn thẳng vào mắt An// Ở lại xử lý hợp đồng cho DOMIC
Đặng Thành An
Hiểu rồi, sếp Trần.
Dương đóng laptop, ánh mắt khẽ lóe lên khi nhìn thấy phản ứng quá… bình thản của An. Một phần trong anh thấy khó chịu vô lý
Lễ tân cúi đầu xin lỗi bằng tiếng Nhật. Cả đoàn công ty Nhật đã đặt gần hết phòng. Hiện chỉ còn 1 phòng đôi
Lễ Tân
申し訳ございません、今はツインルーム一部屋しか残っておりません。
(Rất xin lỗi quý khách, hiện tại chỉ còn duy nhất một phòng đôi.)
Trần Đăng Dương
//nói với An, không thèm hỏi ý kiến//Lấy!
An định lên tiếng thì thấy Dương đã ký tên. Cậu chỉ im lặng đi theo.
Căn phòng sang trọng, 1 giường lớn. An liếc nhìn, rồi không nói gì. Cậu tháo áo khoác, xếp lại ngay ngắn, lót lên sofa
Đặng Thành An
//vừa dọn chỗ vừa nói//Xin lỗi sếp Trần. Tôi không có thói quen ngủ cùng người lạ.
Trần Đăng Dương
Làm việc ở công ty tôi lâu vậy rồi mà lạ à?
Đặng Thành An
Tôi biết thân phận của mình tới đâu
Đặng Thành An
Tôi ngủ sofa...
Dương bước ra từ nhà tắm, tóc còn ướt, mặc áo phông đen, tay cầm ly nước. Thấy An đang loay hoay, anh nhướn mày.
Trần Đăng Dương
//giọng mỉa// Bộ sợ tôi ăn thịt cậu à?
Đặng Thành An
//quấn chăn, ngáp nhẹ// Không… tôi sợ mình lỡ đạp sếp giữa đêm rồi bị đuổi việc.
Đặng Thành An
Ngủ ở đây an toàn hơn.
Dương bật cười nhẹ, rồi nhấp ngụm nước. Nhưng ánh mắt lại dừng ở chiếc áo khoác mỏng mà An dùng làm gối. Trong phút chốc, cảm giác khó tả lan ra trong lòng.
NGÀY 1 – BUỔI TIỆC CÙNG ĐỐI TÁC
Bữa tối với công ty Nhật. Không khí trang trọng, món ăn chính là kani miso (gạch cua) và kani sashimi (sashimi cua sống). An hơi khựng lại.
???
Đối tác Nhật (笑顔で):
チップくん、ぜひカニ味噌をどうぞ。とても珍しいです。
(An-kun, hãy thử món gạch cua này. Rất đặc biệt.)
???
Thông dịch viên:
– Ngài Ishida mời cậu thử món đặc trưng – gạch cua Nhật Bản.
An cười nhẹ, biết mình dị ứng hải sản, nhất là cua. Cậu định từ chối khéo thì thấy Dương nhìn cậu, như định lên tiếng
Trần Đăng Dương
//nhìn về phía đối tác, nói nhẹ bằng tiếng Nhật// 実は…
(Thật ra…)
Đặng Thành An
//cắt lời ngay, vẫn giữ nụ cười lịch sự// Cảm ơn ngài Ishida. Tôi sẽ thử ngay
Cậu cầm đũa, gắp một miếng nhỏ. Vừa ăn vừa giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng hơi nóng rát
Trần Đăng Dương
//im lặng nhìn cậu, bàn tay nắm nhẹ dưới bàn//
Lúc về khách sạn, An bước chậm hơn hẳn. Dương quay sang
Trần Đăng Dương
Biết dị ứng mà vẫn cố nuốt? Để rồi mai sốc thuốc c.hết hả?//khó chịu//
Đặng Thành An
Tôi không muốn công việc bị ảnh hưởng vì chuyện cá nhân.. Với lại, tôi không chết dễ vậy đâu.
Dương im lặng. Nhưng ánh mắt anh tối lại. Rõ ràng, anh tức… không phải vì cậu dở hơi. Mà vì cậu chẳng cần anh can thiệp gì nữa.
An ho nhẹ liên tục, da hơi mẩn đỏ ở cổ. Cậu vào nhà tắm rửa mặt. Khi bước ra thì thấy ly nước và thuốc dị ứng đặt sẵn trên bàn
Cậu nhìn qua, Dương đang xoay lưng nằm trên giường. Không nói gì.
Đặng Thành An
Cảm ơn...rất nhiều...//nhỏ giọng//
Không có ai đáp. Nhưng cậu vẫn uống thuốc, rồi chui về lại sofa
Comments