[DoGav - DuongAn] Vẫn Yêu Và Mãi Yêu
ẤM ÁP GIỮA LÒNG BĂNG GIÁ
An trở lại công ty, chân vẫn còn tập tễnh. Cậu đi làm sớm, cố gắng hoàn thành bản báo cáo bị dang dở. Bỗng, một xấp tài liệu khác được đặt xuống bàn cậu. Là Dương. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thậm chí còn gay gắt hơn
Trần Đăng Dương
Báo cáo dự án "Skyline" đâu? Tôi đã cho cậu một tuần rồi!
Đặng Thành An
//Cố gắng giữ bình tĩnh//Tôi... tôi đã hoàn thành rồi, nhưng chưa kịp gửi...
Trần Đăng Dương
*Cười khẩy* Thế là chưa hoàn thành.
Trần Đăng Dương
Cậu bị tai nạn, tôi có thể châm chước. Nhưng việc không hoàn thành công việc đúng hạn là không thể chấp nhận được.
Dương quay đi, An cảm thấy ấm ức và bất lực. Cậu nhìn sang Pháp Kiều, cô đang nhìn cậu đầy thương cảm. Khi Dương vào văn phòng, Kiều lặng lẽ đi đến chỗ An, đặt một cốc cà phê nóng xuống bàn.
Pháp Kiều
Cà phê nóng sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Anh ấy... tính khí thất thường vậy đó, cậu đừng để tâm quá. Cứ từ từ làm thôi...
Đặng Thành An
*Ngạc nhiên* Cảm ơn... Thư ký Kiều.
Pháp Kiều
Cứ gọi tôi là Kiều được rồi. Tôi thấy cậu cũng hay làm việc muộn, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi là được.
Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ đó. An và Kiều dần trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau ăn trưa, chia sẻ những câu chuyện về công việc và cuộc sống. Kiều cũng dần hiểu hơn về sự khó khăn mà An đang phải chịu đựng
Tại một quán cà phê nhỏ, sau giờ làm. An đang ngồi nói chuyện với Kiều thì Duy và Quang Anh đến. Duy ngạc nhiên khi thấy An thân thiết với Kiều.
Hoàng Đức Duy
Này, bạn mới của mày à?
Đặng Thành An
Đây là Kiều, thư ký của sếp. Còn đây là Duy, bạn thân của mình. Còn Cậu ấy là Quang Anh.//chỉ lia lịa//
Pháp Kiều
Chào các cậu. An kể nhiều về hai cậu rồi.
Nguyễn Quang Anh
[Nhìn Duy với ánh mắt đầy tình cảm] Chào Kiều, tớ là Quang Anh. Vui được gặp cậu.
Hoàng Đức Duy
*Đỏ mặt* Chào... chào Kiều "chào Kiều mà nhìn mình vậy trời???"
Từ đó, nhóm bốn người trở nên thân thiết. Họ thường xuyên đi ăn, đi cà phê cùng nhau. Duy và Quang Anh cũng bắt đầu có những khoảnh khắc riêng tư hơn. An nhận ra ánh mắt Quang Anh dành cho Duy không chỉ là tình bạn. Cậu bắt đầu trêu chọc hai người
Đặng Thành An
//Nhìn Quang Anh// Này, sao nhìn Duy mà mắt sáng thế?
Nguyễn Quang Anh
//Lúng túng//Đâu... đâu có.
Hoàng Đức Duy
//Đỏ mặt//Mày lại trêu bọn tao rồi
Kiều nhìn An, rồi lại nhìn Duy và Quang Anh, khẽ mỉm cười. Cả ba người đều mang đến cho An sự ấm áp mà cậu đã mất đi trong 5 năm qua.
Nhưng mỗi khi trở về công ty, An lại phải đối mặt với một thế giới khác, nơi chỉ có sự lạnh lùng và những lời nói cay nghiệt của Dương
Dương ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài qua tấm kính. Anh thấy An đang vui vẻ trò chuyện cùng Kiều và hai người bạn khác. Nụ cười rạng rỡ của An làm tim anh nhói đau, nhưng sự tức giận lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh nhớ lại bức ảnh An cầm hoa trong bệnh viện và tấm thiệp đầy yêu thương
Trần Đăng Dương
Cậu đã hạnh phúc bên người khác, vậy mà tôi lại phải đau khổ vì cậu... Đặng Thành An, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá!
Dương đứng dậy, đi đến chỗ An, ném một xấp tài liệu khác xuống bàn cậu, thậm chí còn nhiều hơn lần trước.
Trần Đăng Dương
Toàn bộ hồ sơ của dự án "Evergreen", phân tích chi tiết. Hạn chót... là sáng mai.
An sững sờ. Cậu biết đây là một dự án lớn, không thể hoàn thành trong một đêm. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy hận thù của Dương, cậu chỉ biết im lặng, cúi đầu nhận lấy. Cậu nhận ra, người đàn ông cậu từng yêu đang tìm mọi cách để làm khó cậu, để trả thù cho một điều gì đó mà cậu không hề hay biết
Đặng Thành An
*Nhìn bóng lưng Dương* Tại sao anh lại làm vậy với tôi?
Dương không quay lại, bước thẳng vào văn phòng, đóng sầm cửa lại. An ngồi đó, một mình giữa văn phòng rộng lớn, trong lòng dấy lên một cảm giác cô đơn và tuyệt vọng tột cùng
Comments
Hihi😘😘
fic này gu tui nò 5 🌷 có đc tặng chap khum
2025-08-12
0