[DoGav - DuongAn] Vẫn Yêu Và Mãi Yêu
Công Tác
Tại sân bay, An nhìn danh sách nhân viên đi công tác thì thấy tên mình. Cậu ngạc nhiên và khó hiểu khi thấy chỉ có hai người
Đặng Thành An
Sếp Trần, tôi tưởng Kiều sẽ phụ trách dự án lần này?
Trần Đăng Dương
//Không nhìn An, tay vẫn cầm điện thoại// Kiều đang phụ trách dự án ở Singapore.
Đặng Thành An
Vậy những người khác thì sao?
Trần Đăng Dương
*khẽ nhếch mép* Những người khác đều ở đây để giúp công ty. Cậu không phải lo.
An hiểu ra rằng Dương đang cố tình đẩy cậu vào tình huống khó xử. Cậu cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cả hai cùng lên máy bay, suốt chuyến đi không ai nói với ai câu nào. An ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, còn Dương thì đọc sách. Ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc sang cậu
Khi đến khách sạn, Dương bước vào quầy lễ tân
Trần Đăng Dương
Đặt phòng cho tôi!
Lễ Tân
Vâng, thưa sếp. Hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng đôi duy nhất.
Đặng Thành An
//Vội vàng//Vậy tôi sẽ tìm khách sạn khác
Trần Đăng Dương
//Nhìn An, giọng lạnh lùng//Không cần. Lấy phòng đó đi.
Dương lấy chìa khóa phòng, không để An có cơ hội phản đối. An ấm ức đi theo anh lên phòng. Căn phòng rộng rãi, sang trọng, với hai chiếc giường lớn được đặt cạnh nhau. An nhìn Dương, anh đang thản nhiên đặt đồ đạc xuống
Đặng Thành An
Sếp Trần, tôi...
Trần Đăng Dương
Cậu lo mà dọn đồ đi, đừng nhiều lời.
An biết mình không thể chống lại được Dương. Cậu lấy quần áo ra, xếp gọn gàng. Dương quay sang, thấy An đang nhìn chiếc giường
Trần Đăng Dương
Có gì không hài lòng à?
Đặng Thành An
Tôi ngủ ở sofa ạ
An nói xong, lấy áo khoác gập lại, lót lên chiếc sofa dài trong phòng rồi nằm xuống. Dương vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, cầm ly nước trên tay. Anh thấy An đang loay hoay chuẩn bị ngủ trên sofa
Trần Đăng Dương
//Giọng mỉa mai//Bộ sợ tôi ăn thịt cậu à?
Đặng Thành An
//Quấn chăn, ngáp nhẹ// Tôi không quen ngủ cùng người lạ. Không chỉ... là... tôi sợ mình lỡ đạp sếp giữa đêm rồi bị đuổi việc. Ngủ ở đây an toàn hơn.
Dương nhìn An một lúc, ánh mắt đầy sự phức tạp. Anh đặt ly nước xuống bàn, nói một tiếng "Tùy", rồi tắt đèn, đi về phía giường của mình
Ngày đầu tiên làm việc, An và Dương cùng đi gặp đối tác. Tại bữa tối, đối tác mời cả hai dùng bữa với nhiều món hải sản, trong đó có cua. An vốn bị dị ứng cua từ nhỏ, nhưng cậu không dám nói. Dương nhìn thấy món cua, khẽ nhíu mày, định lên tiếng nói với đối tác
Trần Đăng Dương
Thưa ông, nhân viên của tôi...
Đặng Thành An
//Ngắt lời Dương, mỉm cười// Không sao đâu sếp Trần. Tôi ổn.
An lấy một miếng cua nhỏ và ăn. Vừa ăn xong, mặt An đã bắt đầu nóng ran, cổ họng ngứa ngáy. Cậu cố gắng uống nước để làm dịu đi. Dương nhìn thấy biểu hiện của An, càng thêm tức giận. Anh biết An đang cố tỏ ra mạnh mẽ để không làm mất mặt anh trước mặt đối tác
Sau bữa tối, An và Dương trở về phòng. Vừa vào phòng, An đã không thể kìm nén được nữa. Mặt cậu đỏ bừng, trên người nổi đầy nốt mẩn ngứa. An vội vàng chạy vào nhà tắm để rửa mặt và uống thuốc
Trần Đăng Dương
Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Dị ứng thì nói ra, có gì mà phải giấu?
An bước ra, gương mặt mệt mỏi, người vẫn còn ngứa ngáy. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy thuốc uống. Dương nhìn cậu, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. Anh vừa tức giận vì sự bướng bỉnh của An, vừa lo lắng cho cậu. Nhưng sự hận thù vẫn mạnh hơn tất cả.
Comments