Không Thể Thương...[ Duonghung ]
#3 [N]
Đêm đó, sau khi đưa Hùng nhập viện xong, Dương lái xe về nhà một mình
Căn hộ vắng tanh. Bốn bức tường lạnh ngắt, không còn tiếng bước chân quen thuộc của ai đó bưng nước đặt lên bàn, cũng không còn mùi cơm cháy khét mà người kia thường vụng về nấu.
Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu ngả ra sau, mắt trân trân nhìn trần nhà.
Chỉ là một câu hỏi thôi.
Tại sao em lại phát điên lên như vậy?
Tại sao em gào khóc, gào đến khản đặc cả cổ như thể…
Hắn là kẻ đã giết chính con của mình?
Dương vò đầu, cảm thấy ngột ngạt. Hắn bật dậy, định vào phòng thay đồ.
Trong lúc loạng choạng đứng lên, vai hắn va mạnh vào cạnh tủ
Một vật nhỏ lăn ra từ góc tủ cũ kỹ. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, một lọ thuốc tránh thai tròn lăn đến gần chân hắn.
Dương cúi xuống nhặt lên, nhìn chằm chằm vào cái lọ như muốn xuyên thủng nó.
Trần Đăng Dương
…Thuốc tránh thai?
Bàn tay hắn siết chặt, mặt tối sầm lại.
Không biết thứ gì thôi thúc, hắn quay người bước đến tủ quần áo của Hùng
Ngăn tủ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Vẫn cái mùi thoang thoảng mồ hôi lẫn mùi xà phòng nhẹ mà Hùng hay dùng
Dương đưa tay lục vào sâu trong góc.
Một quyển sổ màu xám bìa mềm, hơi cong vênh – cuốn nhật ký mà hắn đã thấy không biết bao lần, nhưng chưa từng mở ra xem.
Hắn từng nghĩ, em chỉ là một đứa trẻ con thích vẽ vời vài thứ nhảm nhí để giết thời gian.
Hắn lật từng trang. Từng dòng chữ nắn nót, lúc nghiêng ngả, lúc nhòe nước như viết trong bóng tối, hiện dần ra trước mắt hắn.
Cho đến khi… hắn dừng lại ở một trang gần nhất.
Dòng đầu tiên, viết bằng nét bút đậm hơn bình thường, như vừa khóc vừa viết
Lê Quang Hùng
“Dương ơi, Dương ghét Hùng lắm hả…?Nhưng Dương đừng ghét con nha…Tội nghiệp…”
Tim bỗng như có ai bóp chặt lấy. Hắn ngồi sụp xuống sàn.
Lê Quang Hùng
“Hùng xin lỗi Dương…
Hùng không muốn giữ bé nữa…
Hùng đau lắm… Dương biết không…?”
Dương siết chặt quyển nhật ký, mắt cay xè.
Lê Quang Hùng
“Hihi…
Dương không dẫn cô ấy về nữa…
Hùng hồ đồ quá…
Con của chúng ta sẽ được sinh ra, phải không…?
Dương sẽ yêu nó lắm…
Yêu nó hơn yêu em nữa hihi…”
Hắn run rẩy khép quyển nhật ký lại, trán gục lên đầu gối
Lọ thuốc tránh thai vẫn nằm trong tay hắn, nóng hầm hập như cái tội mà hắn không thể chối bỏ.
Thì ra… em đã cố giữ con đến tận giây phút cuối.
Em giấu hắn chuyện mang thai, không phải vì sợ…
Mà vì em biết… hắn sẽ không tin
Hắn ngồi đó, lặng như tượng, mãi một lúc sau mới thì thầm
Trần Đăng Dương
“Rốt cuộc… đây là gì…?”
Hay chỉ là một sự thương hại rẻ mạt của kẻ đã phá nát mọi thứ, giờ mới biết đau khi thứ đó mất đi?
Đêm ấy, cả căn nhà vẫn sáng đèn đến tận sáng hôm sau, nhưng không ai về.
Chỉ có một người đàn ông ngồi giữa phòng khách, với lọ thuốc trong tay, cuốn nhật ký trên gối… và một khoảng trống không thể lấp được trong tim.
TG iu iêm🎀🌚
sao ma tui ghéc tui qua đi nèee😭
Comments
td.masterd_
Nhím ơi là Nhím, Nhím lm em khót rồiii😭
2025-07-14
2
ᥫ᭡. 𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐄𝐈 .٭✦✩
Nhím ơi chuyện hay v làm ngược nhiều giống v lên nhaa
2025-07-15
1
Mynzin
Giờ mới biết đau à😏
2025-07-13
1