Không Thể Thương...[ Duonghung ]
#5
Sau chuyện ở bệnh viện, bà Trần đưa Hùng về biệt thự lớn để tĩnh dưỡng.
Dương cũng ở đó, nhưng mọi thứ không còn như trước
Bữa ăn tách biệt.
Giờ giấc lệch nhau.
Một cái chạm mặt cũng chỉ là mắt nhìn đi nơi khác, lòng quay đi thêm lần nữa
Không ai cấm Dương đến gần.
Nhưng chính em là người cấm mình
Sáng hôm ấy, biệt thự yên tĩnh. Hình như mẹ ra ngoài, giúp việc cũng không thấy đâu.
Dương từ trên tầng bước xuống, áo sơ mi chưa kịp cài nút cuối. Vừa đi vừa vò mái tóc rối
Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở… căn bếp phía cuối nhà
Ánh đèn bếp hắt ra vàng dịu.
Và nơi ấy… là em
Cơ thể nhỏ lụi cụi bên kệ, đôi tay gượng gạo cầm dao, như đang học gọt khoai.
Một tờ giấy công thức nấu ăn dán trước mặt, nhạc lofi khẽ vang lên trong không khí
Hùng đang học nấu ăn.
Tự lo cho mình.
Không cần hắn nữa
Dương đứng đó vài giây. Tay đặt lên vách tường, lồng ngực co thắt.
Hắn khẽ gọi
Em giật mình.
Lưỡi dao lướt ngang da
Máu từ ngón tay nhỏ ứa ra
Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay em, kéo tới vòi rửa, bật nước, ghì tay em dưới dòng nước lạnh
Sự ân cần ấy…
Sự quan tâm ấy…
Tại sao bây giờ mới có?
Tim em đau nhói.
Năm giây sau, em rút tay lại, lí nhí
Lê Quang Hùng
Em tự làm được…
Nhưng chưa kịp bước, cổ tay lại bị nắm lại. Hắn nhẹ nhàng
Trần Đăng Dương
Chỉ một phút…
Trần Đăng Dương
Em có thể nói chuyện với anh không…?
Em dừng lại.
Lưng quay về phía hắn.
Một lúc sau, mới chậm rãi gật đầu.
Dương hỏi nhiều. Không còn sát khí. Không lạnh lùng. Không ép buộc
Trần Đăng Dương
Mấy hôm nay ăn uống sao rồi?
Trần Đăng Dương
Đêm có ngủ được không?
Trần Đăng Dương
Có còn đau không?
Trần Đăng Dương
Có còn ghét anh không…?
Một chữ cũng không trả lời
Trần Đăng Dương
…Tại sao lại bỏ nó?
Trần Đăng Dương
Tại sao em lại muốn bỏ đứa nhỏ đó?
Ngón tay xiết nhẹ vào vạt áo. Đôi mắt ngấn nước, môi run rẩy…
Lê Quang Hùng
Vì bố nó không muốn nó…
Câu trả lời như một nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn
Lê Quang Hùng
Bố nó chưa từng hỏi nó có tồn tại không…
Lê Quang Hùng
Bố nó không thương mẹ nó, cũng không thương nó…
Lê Quang Hùng
Em giữ lại nó để làm gì hả anh…?
Em cúi gằm mặt. Nước mắt rơi xuống tay, ấm nóng
Lê Quang Hùng
Em không muốn con mình…
Dương không biết phải nói gì
Hắn đưa tay xoa nhẹ trán, môi lắp bắp
Trần Đăng Dương
…Từ khi nào… em lại dễ khóc như vậy?
Bóng lưng em nhỏ quá. Gầy quá. Như chỉ cần một trận gió nhẹ… cũng có thể cuốn em rời xa khỏi cuộc đời hắn
Comments
Mynzin
Từ khi Nhím viết truyện
2025-07-14
2
Mynzin
Đ EO ĐEO SẮC ĐÉO
2025-07-14
2
Mynzin
Ối dồi ôi truyện hay quá
2025-07-14
1