Không Thể Thương...[ Duonghung ]
#4
Dương ngồi trong xe, tay nắm chặt lọ thuốc tránh thai suốt dọc đường đến bệnh viện.
Muốn biết lý do thật sự vì sao em lại khóc như thế, vì sao lại giữ im lặng, vì sao lại…
Lê Quang Hùng
Dương ơi, đừng ghét con nha…
Câu chữ trong nhật ký vẫn còn hằn rõ trong đầu hắnCâu chữ trong nhật ký vẫn còn hằn rõ trong đầu hắn
Nhưng khi vừa bước tới phòng bệnh, Dương chưa kịp gõ cửa thì bị hai vệ sĩ kéo thẳng vào trong
Trần Đăng Dương
Này! Các người—
Cánh cửa đóng sập sau lưng.
Cảnh tượng trong phòng như một cú đấm trời giáng vào mặt hắn
Yến Nhi – đầu tóc rối bù, váy rách, mặt bầm tím, ngồi rúm ró dưới đất.
Còn trên sofa, tay cầm ly trà, ánh mắt sắc như dao – là mẹ hắn
Người đàn bà một tay xây nên đế chế nhà họ Trần, hôm nay chính tay trừng phạt con trai mình.
Bà đưa ngón tay ngoắc, không nói không rằng. Dương còn chưa kịp hỏi gì, thì...
Bà Trần
MÀY ĐÃ LÀM GÌ CHÁU TAO?!!
Dương đứng sững, mặt nghiêng qua một bên vì cú tát. Má hắn rát buốt
Bà Trần
Con nhỏ này, tao đã ném cho nó ba tỉ để biến khỏi đời mày!
MÀY NGHĨ NÓ YÊU MÀY À?!
MÀY NGHĨ NÓ VÌ MÀY MÀ QUAY LẠI SAO?!
Giọng bà gầm lên như sấm. Bà quay sang liếc Yến Nhi bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng lạnh băng
Bà Trần
Làm gái mà còn mơ trèo cao…
Yến Nhi co rúm người, hai tay ôm mặt, không dám phản bác
Dương nghiến răng, mắt đỏ bừng
Trần Đăng Dương
MẸ ĐỪNG VU OAN CHO CÔ ẤY!
Một cái tát nữa giáng xuống mặt hắn, lần này còn mạnh hơn
Bà Trần
Tao đánh mày là vì mày NGU!
Mày KHÔNG XỨNG làm bố nó!
Dương sững người. Tay siết chặt lọ thuốc trong túi. Trái tim hắn như bị bóp vụn từng mảnh.
Bỗng sau lưng vang lên một tiếng rất nhỏ
Lê Quang Hùng
…Bác… đừng đánh nữa…
Em đứng không vững, hai chân run rẩy bám lấy thành giường, gương mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt như gió thổi
Lê Quang Hùng
Con… con thực sự…
Thực sự không còn yêu…
Em cố gắng lê chân xuống giường, từng bước run rẩy bước về phía bà.
Lê Quang Hùng
Bác đừng đánh nữa…
Không đáng đâu…
Con… con mệt rồi…
Cậu chưa đi được quá ba bước thì cả người ngã gục xuống sàn lạnh.
Bà Trần đẩy mạnh Dương ra, chạy đến đỡ em dậy.
Vẻ nghiêm khắc trên mặt bà biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự hoảng loạn.
Bà ôm lấy cậu, tay run run vỗ lưng
Cháu tôi ngoan… đừng sợ, có bác ở đây…
Bác sẽ không để ai làm con đau nữa…
Dương đứng đó, tay buông thõng, môi mím chặt
Hắn muốn chạy lại, nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi
Trong mắt em… hắn chẳng còn là gì cả.
Cậu đã mệt. Mệt đến mức chẳng buồn oán hận hắn nữa.
TG iu iêm🎀🌚
tui viết xong tui sót😇
Comments
Mynzin
Tự viết tự sót nhưng hay nha t/g
2025-07-13
1
td.masterd_
bà sót mà bà cứ viết quàiiii😡
2025-07-14
2
Mynzin
Hú le
2025-07-13
1