Chương 4

Sau sự cố tại phim trường, My bắt đầu… nhớ đến cái ôm đó.
Dù chỉ trong tích tắc, dù không thấy mặt… nhưng cơ thể cô vẫn nhớ cảm giác ngực anh ép vào lưng, hơi thở gấp nhẹ bên tai, và mùi bạc hà lạnh lẽo.
Một cảm giác an toàn… nhưng lại khiến tim cô đập nhanh đến đáng sợ.
🕐 23:12 PM
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh từng nói… nếu tôi gục ngã, anh sẽ là người đầu tiên chạy tới.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Hôm qua là anh thật đúng không?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Em nghĩ sao?”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi không chắc.
Dương Hải My
Dương Hải My
Nhưng chỉ có người quen tôi thật sự… mới biết tôi sắp ngã ngay cả khi tôi vẫn cười.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh quen từng chuyển động nhỏ nhất của em.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh quen từng chuyển động nhỏ nhất của em.
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh theo dõi tôi bao lâu rồi?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“7 năm. Nhưng chỉ mới thật sự chạm vào em tối qua.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh đã chạm vào rồi. Sao chưa chịu lộ mặt?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Vì anh sợ… một khi em thấy mặt anh, em sẽ quay đầu bỏ chạy.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi đã từng nghĩ như thế. Nhưng giờ thì… tôi không chắc nữa.”
Cô đang nằm trên giường. Tay vẫn cầm điện thoại, chăn quấn hờ, áo thun rộng trễ vai. Tin nhắn tiếp theo khiến cô cứng người:
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Giường em hơi lạnh.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Em đang quấn chăn mỏng, áo hở vai… và chân thì co lại. Em luôn như vậy khi không thể ngủ.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Làm sao… làm sao anh biết?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh không nhìn thấy.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Anh chỉ… nhớ quá rõ cảm giác của em đêm đó.”
Cô run tay. Đêm nào?Cô nhớ lại cái ôm tối qua. Nhớ lại cái siết nhẹ lúc được kéo khỏi cú ngã.
Bàn tay đó chạm vào lưng cô… đủ để cảm nhận từng nhịp tim lạc nhịp của chính mình.
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh đang ở đâu?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Đủ gần để biết em vừa cắn nhẹ môi khi gõ tin nhắn.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Nhưng đủ xa để em không nhìn thấy anh… trừ khi em muốn.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Nếu tôi nói tôi muốn… thì sao?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Thì anh sẽ bước ra.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Nhưng nhớ nhé – một khi đã thấy nhau, em sẽ không còn đường lui.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Và nếu tôi không nhìn thấy anh… thì anh sẽ tiếp tục lặng lẽ như bây giờ à?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh không biết nữa. Vì… anh không chắc mình còn kìm được bao lâu.”
Tin nhắn dừng lại 10 phút. Cô gác tay lên trán, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Và rồi…
Tin nhắn hình ảnh được gửi đến.
📷 [Hình ảnh: Một bàn tay nam đặt lên lan can ban công. Nền phía sau là… chính khách sạn cô đang ở.]
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh...Anh…”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Không cần nói gì.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Chỉ cần biết… anh chưa từng rời khỏi em.”
My chạy ra ban công – không thấy ai.
Nhưng một sợi dây thun nhỏ màu bạc (cô từng đeo tay khi còn là thực tập sinh) – nằm trên lan can.
Đúng thứ cô đánh mất 4 năm trước.
End chương 4
Hot

Comments

Matt Damian

Matt Damian

đúng chất fan bí ẩn lun 🤣

2025-07-07

1

GiGa-Aruto

GiGa-Aruto

hihi /Drool/

2025-07-07

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play