Chương 5

My nhìn sợi dây thun bạc nằm trên lan can mà tim run lên.
Cô nhớ rõ: mình từng làm mất nó năm 18 tuổi – thời điểm bị dìm tơi tả giữa scandal debut và bị đàn chị bắt nạt.
Khi đó, có một người con trai đã nhặt dây thun lên, dúi vào tay cô, rồi biến mất giữa hành lang tối.
Cô chưa từng thấy rõ mặt anh.
Chỉ nhớ ánh mắt ấy… không sợ hãi, không thương hại, mà là sự tôn trọng hiếm hoi giữa một thế giới toàn dối trá.
🕐 00:03 AM
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh có nhớ dây thun bạc không?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Cái dây em hay buộc tóc mỗi khi tập vũ đạo?”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Đúng cái đó. Tôi làm mất nó khi bị đàn chị xé đồ trong nhà vệ sinh, nhớ không?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Có người đã nhặt giúp em.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Là anh đúng không?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh không trả lời. Nhưng nếu lúc đó, anh có thể kéo em ra khỏi những người đó – anh đã làm rồi.”
My cắn môi. Tại sao từng có người âm thầm theo dõi cô từ khi cô vẫn chỉ là “thực tập sinh vô danh”, mà đến giờ cô mới nhận ra?
Cô không ghét cảm giác bị theo dõi nữa.
Cô… thấy mình được ai đó giữ lại từng mảnh nhỏ khi thế giới xé cô ra từng mảnh.
Dương Hải My
Dương Hải My
“Vậy... từ bao giờ anh bắt đầu thích tôi?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Khi thấy em quỳ trong phòng tập – không phải để nghỉ, mà là để khóc lén.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi không biết ai nhìn thấy cảnh đó.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh không nhìn từ camera.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Anh ở trong phòng bên cạnh. Tường mỏng đến mức anh nghe tiếng em nấc từng chút một.”
Dương Hải My
Dương Hải My
.....
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Từ đó, anh biết… em không phải người mạnh mẽ như mọi người tưởng.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Em là người cần được yêu bằng sự tử tế – không phải bằng hoa, spotlight hay follow.”
Đêm đó, My nằm nghiêng trên giường, khóe mắt cay.
Đã bao lâu rồi chưa ai nhìn thấy nỗi đau thật sự của cô?
Từng câu nói của anh như móc ngược lại thời điểm đen tối nhất của đời cô – và làm dịu đi từng vết thương, không cần chạm.
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu muốn thấy mặt anh thật rồi.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Không phải để xác nhận… mà để biết – liệu đôi mắt của anh có giống giọng nói của anh không.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Em sẽ thấy. Nhưng không phải hôm nay.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tại Sao?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Vì hôm nay em cần ngủ. Mà nếu thấy anh lúc này… em sẽ không thể ngủ được đâu.”
Và đúng như lời anh nói… cô trằn trọc đến sáng.
Nhưng không phải vì sợ.....
Mà vì tim cô bắt đầu khát cảm giác được ôm ai đó – không phải để yêu, mà để tựa.
End chương 5
Hot

Comments

GiGa-Aruto

GiGa-Aruto

bắt đầu hay dần rùi neèkkk

2025-07-07

0

Matt Damian

Matt Damian

ủa hết rùi hả ??

2025-07-07

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play