(TR/AllTakeall) Diễn Biến Khác.
1: Mệnh lệnh
Hanagaki Takemichi là boss của Hắc Long, Sanzu Haruchiyo là No.2 của Phạm Thiên.
Hai bang là địch thủ của nhau trên mọi mặt trận
Nhưng bản thân cả hai lại là người yêu trong bí mật
Màn đêm u tối như thường lệ ập tới, những ánh sáng yếu ớt từ những vì sao tô điểm sáng cho trời đêm.
Bên trong một căn nhà sáng đèn. Có một người với mái tóc hồng dài, khuôn mặt điển trai, hai vết sẹo ở bên miệng không khiến anh chàng đó xấu đi mà còn tạo một nét ấn riêng biệt.
Sanzu Haruchiyo- no2 của Phạm thiên đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Miệng nhai miếng snack, tay sờ vào trong gói khi phát hiện bên trong đã không còn gì liền vứt bỏ vỏ, lấy khăn lau đi vụn bánh dính trên môi.
Hoàn tất xong việc thì cậu liền quay đầu lại khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang loay hoay trong bếp liền mở miệng hỏi với chất giọng khá gợi đòn.
Sanzu Haruchiyo
Thằng cống rãnh! Nấu xong chưa?
Người trong bếp vừa tắt đi vòi nước rửa tay, bưng lên hai đĩa đồ ăn nghe vậy liền quay đầu lại. Miệng mỉm cười đôi mắt hơi híp lại tạo thành một vòng cong như vầng trăng khuyết, giọng nói dịu dàng tựa như không để ý tới cách xưng hô của người nọ nhưng những ngã tư nổi trên trán, sắc lạnh khóe mắt kia đã bán đứng anh.
Hanagaki Takemichi
Xong rồi, vô mà dọn đỡ ra đi không là nhịn nhá thằng ăn bám!
Sanzu Haruchiyo
Rồi rồi.. Biết rồi!
Sanzu Haruchiyo
Thằng cống rãnh chết tiệt! Miệng thì cười cười hiền hiền mà biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn trái ngược.
Sanzu Haruchiyo
Trông thật gớm ghiếc!
Vươn tay cầm điều khiển tắt tivi cậu cười nhếch môi nhạo báng rồi cũng đứng dậy sái lấy từng bước chân dài vào bên trong bếp.
Hanagaki Takemichi
'Mé! Chó thật!'
Hanagaki Takemichi
'Làm bảo mẫu không công cho nó bị nó chiếm nhà đã thế còn gọi mình là cống rãnh.. '
Hanagaki Takemichi
'Nhìn cái mặt với cái giọng điệu đó thái độ bố láo kìa! Sao mình lại có thể yêu một người như nó nhỉ ? Nếu được quay lại quá khứ một lần nữa thì mình ....vẫn làm người yêu nó..'
Tuy bọn họ không hòa thuận lắm. Ngày nào cũng ẩu đả đấm nhau toát đầu chảy máu, chửi nhau như chửi chó, khịa nhau long trời nở đất nhưng vẫn yêu thương nhau lắm đâu có chịu chia tay.
Vừa ăn xong tiếng chuông điện thoại reo lên.
Sanzu rời bàn đi đến xem thì cái tên hiện trên màn hình chính là vị 'vua' mà cậu đang đi theo.
Sanzu im lặng nhìn điện thoại một chút quay đầu nhìn Takemichi đang ngồi tại bàn ăn. Cậu đi tới một góc khuất đảm bảo anh không nghe thấy liền bắt máy.
Vừa lúc Takemichi ăn xong liền thu dọn bát đĩa đem vào trong bồn để rửa.
Ngay lúc vừa tắt nước đi ra ngoài để lau dọn bàn thì đã thấy cậu thay quần áo và đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.
Hanagaki Takemichi
Vừa mới ăn xong lại đi đâu đấy?
Sanzu Haruchiyo
Có việc, chắc tao về muộn đấy.
Sanzu Haruchiyo
Có gì mày cứ ngủ trước đi không cần chờ tao hay để cửa đâu.
Sanzu Haruchiyo
Tao có đem chiều khoá dự phòng rồi.
Tiếng nói vừa dứt thì cậu cũng khuất dạng sau cánh cửa.
Takemichi nhìn cánh cửa đã đóng lại đó một lúc trâm tư, đôi mắt màu xanh nước biển đẹp đẽ khẽ lướt qua tia lạnh lùng, âm trầm rồi nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt bình thản.
Hanagaki Takemichi
'Cảm giác có chút bất an.'
Ngẩn đầu nhìn căn nhà đầy ắp ánh sáng vàng ấm áp từ đèn, anh mỉm cười chua chát.
Hanagaki Takemichi
'Không biết khoảng thời gian này tồn tại được bao lâu nữa.'
Hanagaki Takemichi
'Mới đó mà đã 2 năm sống chung rồi. Thật hoài niệm..và cũng không ngờ rằng mình với nó lại thành một đôi..'
Chợt tiếng chuông điện thoại trong bếp vang lên. Takemichi liền cất gọn khăn lau một bên mà vào trong bếp xem xét.
Hanagaki Takemichi
Seishu?
Cầm điện thoại tên liên hệ, anh nhẩm tên trong miệng rồi cũng bắt máy.
Hanagaki Takemichi
Xin chào...
Comments