(TR/AllTakeall) Diễn Biến Khác.
3: Cảnh sát - Tội phạm
Một đất nước đẹp đẽ yên bình vốn như vậy cho tới khi thời kì tăm tối bao trùm lấy vùng đất mặt trời mọc -sự xuất hiện của tổ chức tội phạm khét tiếng mà chính quyền không làm gì được .Đứng đầu của những đường dây buôn bán chất cấm, mại dâm ,cờ bạc , giết người, lừa đảo,...v.v.v... đó chính là PHẠM THIÊN
Hắn là 1 phần trong bang đó - Hanagaki Takemichi , sức mạnh, tội ác của hắn chỉ đứng sau thủ lĩnh.
Còn cậu là một cảnh sát nổi tiếng -Tachibana Naoto. Cậu được giao một nhiệm vụ là tiếp cận hắn sau đấy là giết chết hắn
Lần đầu gặp nhau của 2 người này là một hôm trời mưa. Hắn bị thương nặng do bị tập kích bởi bang đối thủ, dù cho có như vậy hắn vẫn diệt hết chúng rồi dựa lưng vô tường thở dốc, nước mưa cứ tuôn rơi làm mờ đi vết máu loang lổ trên áo sơ mi có phần rách nát, nhăn nheo.
Chợt nghe thấy tiếng bước chân , hắn liền vào tư thế cảnh giác, tay nắm chắc cây súng đã chẳng còn viên đạn nào nhưng Takemichi vẫn làm ra hành động như súng còn đạn để hàm đe dọa đối phương
Ngay khi âm thanh vang lên thì người đối diện đã vội cất tiếng
Naoto Tachibana
Khoan đã , tôi không làm gì anh đâu tôi chỉ là người qua đường thôi !!
Naoto ngượng ngạo nhìn họng súng chỉ vào mình đầy vô tội.
Gã vẫn giơ họng súng chỉ vào cậu, ánh trăng yếu ớt xuyên qua những tấm mây chiếu xuống làm cho Takemichi nhìn thấy được khuôn mặt của cậu.
Gã tính mở miệng nói thì có lẽ đã tới giới hạn của cơ thể mà bất chợt ngã xuống nền đường, khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay
Hanagaki Takemichi
'Chết tiệt!!...có lẽ cuộc đời này sẽ kết thúc ở đây...Ha...vậy cũng tốt...'
Naoto nhìn người nằm trên đất, khuôn mặt vốn ngây ngô vô tội dần đanh lại trở lên nghiêm túc.
Naoto Tachibana
'Đang không biết phải hoàn thành nhiệm vụ làm sao.'
Lí ra cậu nên nhân cơ hội này giết chết gã luôn nhưng lại nghĩ như vậy quá dễ dàng cho gã vì vậy liền cúi người khiêng về nhà.
Naoto đặt Takemichi lên giường và bắt đầu xử lí vết thương. Hoàn tất mọi thứ liền đi tắm rửa, thay đi quần áo dính đầy máu của gã trên người mình. Rồi bắt tay vào bếp nấu cháo.Khi gã tỉnh lại thì cũng là lúc cậu đem cháo vào
Naoto Tachibana
Anh tỉnh rồi, ăn cháo đi này
Đưa bát cháo cho Takemichi, Naoto bình tĩnh nói.
Takemichi chớp mắt vài cái cho tỉnh táo hẳn rồi chống tay khẽ nâng người mình dậy dựa vô thành giường , trong suốt quá trình không hề rời mắt khỏi câu một giây nào, bờ môi trắng bệch khẽ mím chặt ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra.
Naoto nhìn hành động của gã, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, trên tay là bát cháo đợi hắn hồi âm.
Hanagaki Takemichi
Cậu là ai, mục đích là gì?!
Takemichi nhìn chằm chằm cậu.
Bị cái ánh mắt như hổ đói rình rập ấy nhìn khiến Naoto dần trở lên căng thẳng, nội tâm có chút run sợ nhưng vẫn tỏ ra bình tình mà đáp lại
Naoto Tachibana
Anh không nhìn lại xem mình có gì, tôi mà muốn hại anh thì cần gì cất công như vậy.
Nghe vậy Takemichi nhìn thẳng vô mắt cậu rồi cũng thu hồi tầm mắt, vươn tay nhận lấy bát cháo từ tay Naoto và ăn từng muỗng một.
Hanagaki Takemichi
'Thật ấm...và cũng thật ngon..'
Gã rũ mi dài, ngón tay thon gọn nắm lấy chiếc thìa đưa từng muỗng cháo lên miệng nhấm nháp.
Naoto Tachibana
.'Không ngờ tên tội phạm này lại đẹp như vậy. Nếu như hắn không phải là tội phạm, gia nhập giới giải trí thì cũng phải là đỉnh lưu. Chỉ với cái khuôn mặt thôi đã cả đời sung sướng. Cơ sao lại đâm đầu vô con đường đó.'
Cậu nhìn nhan sắc của gã mà cảm thán, trong lòng thầm tiếc nuối.
Sau khoảng 10 phút thì gã cũng ăn xong bát cháo, cầm trên tay bát rỗng, chiếc lưỡi đỏ hồng liếm lấy khéo môi làm cho bờ môi vốn nhợt nhạt khô khốc trở lên ướt át phớt hồng.
Ánh mắt Naoto vô tình bị thu hút, cậu đột nhiên cảm thấy chút nóng liền vươn tay cầm lấy bát rỗng trên tay hắn mà tính xoay người rời đi.
Nhìn cái bát rỗng bị lấy đi, gã vội ngẩn đầu nhìn Naoto.
Hanagaki Takemichi
C..cảm ơn ..
Naoto nghe vậy mà khựng lại nhưng rồi vội sải chân ra khỏi phòng để lại một câu rồi khuất bóng sau cánh cửa.
Naoto Tachibana
Đồ của anh tôi để ở trong tủ cạnh giường đấy!
Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng cậu cho tới khi nó biến mất.
Lúc này hắn mới với tay mở tủ cạnh giường ra. Bên trong là điện thoại bị vỡ màn hình do va chạm, ví tiền và khẩu súng hết đạn của gã.
Cầm lấy điện thoại ấn mở nguồn. Màn hình sáng lên, nhìn pin đã được sặc đầy mà Takemichi có chút khựng lại.
Hanagaki Takemichi
.'Cậu ta có mở được không...'
Takemichi nghi ngờ nhìn chiếc điện thoại rồi cũng thuần thục nhập mật khẩu mở khóa.
Sano Manjirou
"Mày đang ở đâu đấy? Sao chưa về?"
Màn hình hiện thị mở khóa thành công, ngay lập tức một tin nhắn hiện lên lọt vào tầm mắt của gã.
Nhìn dòng tin nhắn của vị thủ lĩnh Takemichi tâm lặng như nước, cứng nhắc gõ bàn phím rồi bấm gửi
Hanagaki Takemichi
"Tôi bị phục kích, đang dưỡng thương tại 1 nơi an toàn."
Nhìn từ 'an toàn' gã cảm thấy có chút kì lạ, là một tội phạm liệu có nơi nào gọi là an toàn không? Biết đâu cái người vừa rồi lại là người cảnh sát phái tới tiếp cận hắn thì sao đây. Nhưng vừa rồi..không tệ...
Ở bên kia thi náo loạn cả lên
"Takemichi bị phục kích sao, tụi nó dám."
"Khi điều tra chính tay tao sẽ xé xác nó.. ."
Takemichi tắt điện thoại, cơn mê mang dần ập tới, gã liền nằm xuống và dần mất đi ý thức, gã cảm thấy cơ thể mình có chút nóng...
Tỉnh lại lần nữa thì thấy Naoto ngồi cạnh giường gọt táo, thấy gã tỉnh cậu liền tới gần, khom người vươn tay chạm vào chán gã.
Takemichi có chút cứng người nhưng không tránh đi.
Naoto Tachibana
Đã hạ sốt rồi.
Naoto Tachibana
Nước tôi để đây, anh uống chút rồi nghỉ nhé, dẫu sao bây giờ cũng đang đêm khuya.
Hanagaki Takemichi
Tôi đã ngất bao lâu...
Naoto Tachibana
Tròn một ngày...tôi ngủ trước đây.
Naoto vươn vai, đặt đĩa táo đã gọt lên kệ tủ liền đứng dậy xoay người rời đi.
Tiếp theo là góc thứ nhất theo Naoto
Comments