(TR/AllTakeall) Diễn Biến Khác.
1: Mệnh lệnh (End)
Bước vào trong nhà chung của Phạm Thiên, Sanzu cúi đầu trước vị "vua" của mình.
Sanzu Haruchiyo
Vua của tôi, ngài muốn tôi làm gì?
Sano Manjirou
Sanzu, giết tổng trưởng Hắc Long...
Boss của Phạm Thiên - Sano Manjirou - trên người mặt 1 bộ quần áo đen nhưng là áo cộc quần đùi, đôi mắt đen ánh lên tia tàn nhẫn quần thâm đen xì dưới mắt càng khiến cho ánh mắt ấy trở lên sâu hút tựa như vực sâu không đáy làm cho đối phương phải rùng minh vô thức né tránh không dám nhìn thẳng. Gã với mái tóc bạc cắt theo kiểu đầu nấm, một kiểu tóc ngố nhưng với gã thì nó lại như phụ họa thêm cho cả khuôn mặt, kết hợp với mắt, làn da trắng xanh xao, dáng ngồi bất cần, giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc, tựa như câu vừa rồi chỉ đơn thuần là câu nói như 'hôm nay ăn gì'.
Song nó lại khiến cho người đối diện phải rùng mình, càng thêm cúi thấp xuống che đi tia hoảng loạn trong mắt.
Sanzu im lặng một chút, thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong nội tâm cậu là một đống hỗn loạn, cố gắng bình ổn lại mặt ngoài rồi ngẩng đầu lên nhìn chăm chú người trước mặt.
Sanzu Haruchiyo
Vâng thưa 'vua'.
Sanzu dùng khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt vô hồn tựa như 1 con rối nghe theo mệnh lệnh của người điều khiển, cứng nhắc rời đi.Tâm trạng của cậu đang rối bời, Sanzu lấy điện thoại ra lựa dãy số có ghi 'Thằng cống rãnh tao yêu' mà bấm gọi.
Takemichi vừa mới choảng nhau với 1 bang nhỏ nhưng méo biết điều mà thách đấu với bang anh, máu của tổng trưởng bang đó bắn tung tóe lên trên trang phục của Takemichi.
Điều này khiến anh không vui, vô cùng khó chịu nhưng tất cả điều tiêu tan khi nhìn thấy tên người đang gọi anh ' Thằng ăn bám nhưng là vợ tao
Takemichi với gương mặt tươi sáng , giọng điệu vui vẻ lên tiếng hoàn toàn trái ngược với lời nói và hoàn cảnh xung quanh anh.
Sanzu Haruchiyo
Gặp tao ở chỗ XXX
Nghe thấy âm thanh quen thuộc khiến cậu siết chặt lấy bàn tay. Sanzu cắn răng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể nói với anh rồi nhanh chóng cúp máy không để cho Takemichi kịp đáp lại, cậu sợ chậm hơn nữa là mình không kiềm chế được.
Ngồi phịch trên ghế, tay rút ra khẩu súng giấu trong lớp áo khẽ miết góc cạnh của nó, những ngón tay thon dài khẽ run rẩy theo từng cơn. Cậu cúi đầu, mái tóc hồng rũ xuống che hoàn toàn đi nửa khuôn mặt không để lộ ra bất cứ điều gì.
Hanagaki Takemichi
???Thằng này lạ vậy?
Takemichi hoang mang không hiểu chuyện gì, sau một lúc anh mới định thần lại.
Hanagaki Takemichi
Seishu, chỗ này giao cho mày đấy!
Nói rồi Takemich liền bỏ lại tất cả sau lưng, leo lên xe phóng đi.
Inui seishu
'Chắc chắn liên quan tới thằng khốn đó..'
Seishu cau mày nghĩ thầm, hắn cũng yêu anh nhưng lại chậm một bước nói cách khác là 'đơn phương'
Takemichi vừa tới nơi thì đã thấy Sanzu ngồi sẵn trên hàng ghế dài .
Hanagaki Takemichi
Ê, mày gọi tao ra đây làm gì đấy?
Anh dừng xe, sải bước tới gần cậu, mặt vẫn nhởn nhơ nhưng không hiểu sao có cảm giác sẽ có gì đó tồi tệ xảy ra.
Và đúng như cảm giác, thứ mà cậu trao cho anh là một viên đạn.
Tiếng súng vang lên Takemichi ngỡ ngàng, mùi rỉ xét của máu lan truyền khắp khuôn miệng anh. Takemichi khụy người xuống nền gạch.
Đôi đông tử mở to, nước mắt bao trùm lấy đôi ngươi xanh đấy.
Hanagaki Takemichi
Tại sao...
Sanzu Haruchiyo
Vua muốn mày chết.
Hanagaki Takemichi
Ha~ chớ trêu hay.
Hanagaki Takemichi
Có vẻ như tình cảm đôi ta không thắng nổi sự trung thành của mày với vị vua nhỉ..
Takemichi rũ mi, nở nụ cười được nhuộm bởi máu tươi.
Hanagaki Takemichi
Thương...thương mày....
Hanagaki Takemichi
Yêu mày...
Hanagaki Takemichi
Tôi yêu em...Haruchiyo...
Tầm nhìn nhoè dần, cơ thể dần vô lực. Nhưng âm thanh cuối cùng anh có thể thốt ra chứa đầy sự không cam lòng, tiếc nuối, chua xót.
Hanagaki Takemichi
'Vừa trước đó còn nghĩ cuộc tình này còn tiếp tục được bao lâu, thật không ngờ lại nhanh như vậy.'
Hanagaki Takemichi
'Haru....Haru....tao vẫn muốn được ở bên mày...nhưng có lẽ không được rồi.'
Ý thức mơ hồ còn sót lại của anh dần tiêu tan rồi hoàn toàn vụt tắt.
Sanzu cầm lấy điện thoại chụp lại rồi gửi cho vua với dòng tin nhắn " Nhiệm vụ đã hoàn thành"
Cất nó đi rồi đứng dậy tới chỗ anh, nhẹ nhàng cõng anh lên lưng mình, hành động dịu dàng nâng ni từng chút một, máu của anh thấm đẫm lưng áo. Cảm nhận hơi ấm trên lưng dần tiêu tan, Sanzu bước đi chậm rãi tựa như muốn níu kéo mãi thời gian này thêm một lúc lâu nữa.
Tin tức anh chết đã được mọi người trong 2 băng biết, điều đó có nghĩa là Phạm Thiên đã thắng, Hắc Long sẽ bị giải tán.
Thông tin này là một cú sét ngang tai với rất nhiều người, bọn họ điên cuồng đi tìm anh rồi nhìn thấy Takemichi đang trên lưng Sanzu- kẻ thù cũng như người họ luôn ghen tị.
Sanzu Haruchiyo
Tao yêu mày nhiều lắm nhưng lệnh của 'Vua' tao không thể làm trái, xin lỗi nếu có kiếp sau tao sẽ gả cho mày, chúng ta sẽ về một nhà. Tao yêu mày Takemichi.. , ánh sáng nhỏ của đời tao...
Hanagaki Takemichi
Thời gian qua tao đã rất hạnh phúc, tao cứ tưởng rằng truyện tình yêu của đôi ta sẽ đẹp như những câu chuyện cổ tích kia. Chung quy tình yêu giữa chúng ta không thắng nổi thân phận đôi bên. Cảm ơn mày suốt thời gian qua.
Hanagaki Takemichi
Tao chết rồi, có lẽ sẽ không ai đợi mày nữa, không ai nấu ăn chăm sóc cho mày nữa. Hãy tự chăm sóc bản thân nhé, tạm biệt thế giới của tao.
Căn nhà vẫn còn đấy, trước đó không lâu còn ngập tràn sự ấm áp, nhộn nhịp. Mọi vật vẫn còn nguyên nhưng giờ chỉ là cảnh còn người không. Sẽ chẳng còn những tiếng cười đùa, những âm thanh to tiếng, văng tục hay những lời quan tâm nữa...tất cả đã chấm hết rồi...
Kiếp này chúng ta chưa thành đôi, liệu kiếp sau có thể? Hanagaki Takemichi tao còn chưa nói cho mày biết tình cảm của tao mà ?
S..sao m lại rời xa tao vậy ....................
Kí tên : đám người nào đó đơn phương Takemichi
Comments