3: Cảnh sát - tội phạm (End)

----------Góc thứ nhất - Naoto----------------
Tôi sau khi rửa bát thì liền quay lại xem tình hình của hắn, nhưng bước vô phòng thì thấy hắn bất tỉnh, bàn tay siết chặt lấy ga giường, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Tôi tới gần sờ thử.
Hắn phát sốt rồi.
Tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì, giờ thì phải chăm sóc một tên tội phạm trong khi bản thân là cảnh sát.
Chăm sóc hắn suốt đêm sợ hắn lên cơn co giật mà chết luôn thì công sức tối trước đó công cốc hết.
Trời sáng tôi liền thay quần áo đi làm, tối muộn về vẫn chưa thấy hắn tỉnh, lấy khăn cẩn thân lau người và thay băng cho hắn, riết tôi nghĩ mình làm bảo mẫu luôn ấy chứ thật may hắn hạ sốt rồi có lẽ đến đem là tỉnh.
Hắn tỉnh rồi, lúc tôi vừa gọt xong quả táo.
Tuyệt vời cuối cùng có thể yên tâm đi ngủ.
Đang ngủ thì tôi bị tiếng động ngoài nhà làm cho tỉnh giấc.
Tôi không phải người dễ tỉnh vì tiếng động nhưng có lẽ hôm nay khác, căn nhà này không chỉ có mình tôi.
Những tiếng bước chân nặng nề, lê lết trên nền sàn gỗ.
Tôi vực dậy vệ sinh cá nhân chút rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Nhìn đồng hồ treo tường thì chỉ mới năm giờ sáng. Bình thường giờ này tôi vẫn còn say giấc nồng.
Cái tên chết tiệt này không nghỉ mà làm gì giờ này.Bước ra phòng khách tôi thấy hắn đang lảo đảo đứng trước bồn rửa trong bếp.
Tôi ngáp chút rồi dựa nhẹ vô tường, có lẽ hắn chưa phát hiện ra tôi, im lặng mà quan sát hắn.
Cứ như vậy cho khí hắn thở dốc, tay chống lên bệ bếp, miệng không kìm được mà phát ra âm thanh rên rỉ.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Chậc, quá sớm để đi lại đấy.
Hắn quay phắt đầu lại nhìn tôi, có vẻ như bị giật mình
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tao..
Gì vậy, tôi thấy sự bối rối trên khuôn mặt hắn, ngạc nhiên qua mức luôn.
Tôi bình tĩnh lại, bước tới đỡ lấy khủy tay của hắn.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Vết thương của anh chỉ được xử lý sơ sài, thử từ từ thôi
Hắn nhìn tôi, có lẽ việc tôi đỡ hắn làm cho hắn có chút ngạc nhiên.
Tôi dìu hắn đến bàn ăn, để hắn ngồi xuống.
Trong giấc phút đó tôi thấy hắn thở ra một hơi thật dài tựa như chiếc ghế là thứ cứu rỗi vậy.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Anh có đói không?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi chỉ muốn...đi lại một chút..
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi không muốn n..nằm yên....
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Thôi đã dậy rồi để tôi nấu gì đó cho anh ăn.
Tôi nhìn hắn rồi xoay người vô bếp kiếm vài nguyên liệu đơn giản nấu cho cả hai.
Tôi nhận thấy ánh mắt của hắn dán chặt vô lưng tôi không ròi.
Sau một lúc thì đồ ăn sáng đơn giản cũng xong, tôi với hắn đều yên lặng ăn. Chiếu cố người bị thương thi tất nhiên tôi là người dọn.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Đừng lết đi lung tung. Nếu ngã đập đầu tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Tôi cầm lấy bát đĩa bẩn đem vào trong bồn.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
T..tôi cẩn thận..
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
...
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Như vừa nãy à?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...
Tôi chỉ thuận miệng nói không ngờ hắn lại bật cười.
Nó cũng không giống cười lắm mà giống tiếng thở khàn trộn với mệt mỏi.
Sau khi dọn xong quay ra thì tôi thấy hắn vẫn ngồi trên bàn. '
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
'Oh cũng nghe lời phết'
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Để tôi đi lấy thuốc cho anh.
Tôi nhìn hắn gật đầu rồi rời đi lấy thuốc. Lấy thuốc rồi lấy luôn cho hắn li nước ấm và lần thứ 2 tôi nhận được lời cảm ơn từ tội phạm.
Tôi thấy khá nực cười...Loay hoay một lát thì cũng đưa hắn về phòng và tôi đi làm.
Tôi về nhà là lúc trời đã tối khuya, đèn đường khu này khá yếu, đêm nay bị mây che phủ.
Đứng trước tôi không phải là ngôi nhà tối đen mà là sáng đèn.
Ánh sáng vàng hắt ra ngoài qua khe cửa, dịu, không hiểu sao tôi cảm thấy có gì đó lạ trong tôi.
Tra khóa mở cửa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, nhìn căn nhà sáng đen, âm thanh nhỏ từ ti vi....
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Tôi về rồi....
Tôi vô thức gọi nhỏ, cởi giày bước vào, tôi thấy hắn ngồi trên ghế xem ti vi. Hắn quay sang nhìn tôi.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chào, cậu về rồi.
Hắn nói, giọng đều đều, ánh mắt cũng không chứa nhiều cảm xúc nhưng tôi sao cảm thấy lạ vậy..
Bước hẳn vào trong tôi thấy một bữa ăn đơn giản được cụp màn che trên bàn bên cạnh còn có tách trà ấm.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi nấu cho cậu..
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, tôi cảm thấy khóe môi hơi căng, chân kéo nhẹ ghế ra ngồi.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chắc vẫn còn ấm, nếu nguội quá thì hấm nóng lại nhé.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Không...nó ngon lắm...cảm ơn...
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn ....có điều gì đó thay đổi...
_________
Sáng sớm sau khi tôi thức dậy, bước ra khỏi phòng thì thấy phòng bếp sáng đèn, nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng.
Bước vô bếp tôi thấy hắn đang ngồi ở bàn ăn, mặc trên người chiếc áo oversize của tôi. Thật may vì tôi có quần áo vừa với cỡ người hắn.
Tóc hắn rối, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, nhưng ngón tay thì đang nghịch con dao gọt trái cây một cách chậm rãi.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Anh dậy sớm thật đấy.
Tôi lên tiếng và hắn có vẻ bất ngờ khi thấy tôi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi quen rồi..
Hắn đáp lại, tay cũng đặt con dao xuống.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Vậy để tôi nấu gì cho cả hai ăn.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn.
Lần thứ 3, nhưng lần này tôi không ngạc nhiên nữa, có lẽ dần quen.
Cứ như vậy sáng tôi đi làm, tối tôi trở về và căn nhà vốn tối đèn giờ đây được tháp sáng....
Trong nhà có người đợi tôi về...chuẩn bị thức ăn cho tôi..
Hình như tôi rung động rồi...tôi một cảnh sát lại với một tội phạm...
____________________Kết thúc ngôi thứ nhất__________________
Takemichi với Naoto đã ở với nhau được hơn một tháng, gã cảm thấy rất lạ...Có gì đó dần hình thành....Takemichi...một tên tội phạm khét tiếng....vậy mà có ý với 1 tên cảnh sát có nhiệm vụ là giết mình....gã sống với cả đám đực rựa có tình cảm với mình gần chục năm nhưng vẫn thẳng tắp...vậy mà giờ đây lại cong rồi....
Một người như gã vậy mà lại biết yêu rồi, lại còn đang lo sợ người nọ không có tình cảm với gã.
Cái cảm giác hớn hở khi ở cạnh người, vui vẻ khi trò chuyện cùng người, dọn dẹp nấu đợi người trở về ....gã vậy mà lại nghiện cảm giác này...Gã muốn mãi như vậy...gã muốn tiến xa hơn với cậu...nhưng gã lại sợ....Thân phận của gã với cậu là đối lập...Nhưng gã muốn cược.....một ván cược mà gã không nắm chắc thắng...Gã cũng thay đổi đáng kể, gã đã học từng chút một, cố gắng cải thiện một chút một.
Cố gắng né tránh tiếp xúc với Phạm Thiên, che dấu đi vị trí của gã và cậu. Gã biết sơm hay muộn cũng không dấu được sự truy lùng của họ. Bởi hành động của gã hiện tại không khác gì phản bội. Mà kẻ phản bội Phạm Thiên sẽ không có kết cục tốt đẹp, dù cho có là gã đi chăng nữa. Dù cho họ có thích có yêu gã cũng chỉ để gã tồn tại khi bắt về thôi.
Gã có 2 lựa chọn hoặc từ bỏ Naoto quay lại làm tội phạm, bị phạt một chút nhưng vẫn sẽ sống và trở lại như trước được hoặc là tiếp tục như này và chờ bị họ bắt được.
Cuối cùng gã chọn cậu...người khiến trai tim gã rung động.Gã cố gắng trở thành một người đàn ông trưởng thành bình thường, biết nấu ăn, biết để ý tới cảm xúc của người bên cạnh, biết làm trò, biết tạo cảm giác lãng mạng.
Sự cố gắng của gã đã có kết quả quan hệ cả hai trở nên cực kì thân thiết, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm trò, thậm chị có thể làm nhưng động tác thân mật một chút như nắm tay, ôm ...Đây có lè là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gã nhưng không có gì là mãi mãi cả.
Vào một ngày khá đẹp trời, cả hai hiện đang ở một công viên vắng người mà đi dạo thưởng thức không gian yên tĩnh sau một ngày đi chơi vui vẻ và mệt mỏi.
Takemichi sờ vào túi quần đang dày cộm lên,bên trong là một hộp nhẫn mà gã chuẩn bị.
Hôm nay gã định sẽ tỏ tình với Naoto. Gã nghĩ tới viễn cảnh cậu đồng ý, rồi cuộc sống của cả hai sau này mà sâu trong lòng không khỏi vui sướng. Nhưng có vẻ như viễn cảnh này không thể xảy ra rồi.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Takemichi...
Naoto không biết từ lúc nào đã từ ngang hàng tụt về đằng sau, cậu chợt gọi tên gã. Giọng vẫn như thường ngày khiến gã không nghĩ gì mà quay đầu lại. Trong giây phút đây gã thấy người gã yêu đang cầm súng chỉa thẳng vào tim hắn từ sau lưng. Tiếng súng vang lên...
PẰNG----------------
Takemichi có thể né nhưng lại không làm vậy....Một phát súng thẳng vào tim, máu từ lòng ngực từ từ chảy ra , ôm lấy vị trí bị bắn, gã nhìn cậu rồi nhìn bàn tay đầy máu của mình , tầm nhìn bắt đầu nhòe đi , gã dần dần ngã xuống.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tao cứ hi vọng là mày sẽ bỏ cái nhiệm vụ đấy mà cùng tao sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc chỉ riêng 2 ta, nhưng hình như hi vọng vô ích rồi. Thật tiếc nuối, giá như em để anh sống thêm một thời gian thì có thể sẽ khác rồi haha. Tao cược thua rồi...
Gã ngã xuống, khuôn mặt đầy sự tiếc nuối và thất vọng, giọng nói vang lên đầy sự giễu cợt, đau xót.
Takemichi dùng sức, dùng chút hơi tàn vươn vấn mà thò tay vào túi quần lấy ra hộp nhẫn, bên trong có 2 chiếc có thiết kế tựa nhau, nhìn cũng biết đây là 1 cặp.
Gã lấy một chiếc đeo vào ngón áp út của mình, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh bị dính đầy máu của gã. Takemichi ngước mắt nhìn người phía trước, thêu thào dùng chút sức cuối cùng giơ  chiếc nhẫn còn lại về phía cậu, đôi mắt sắc biển híp lại thành vòng cung che đi đống cảm xúc ngổn ngang.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
A...anh yêu em...Naoto...
Tầm nhìn trở lên đen thui, cánh tay nắm chặt chiếc nhẫn cũng hạ xuống mặt đất. Gã chết rồi...không còn thở nữa....gã sẽ không bao giờ được trải nghiệm viễn cảnh gã hằng mong ước.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Quan hệ giữa đôi ta chưa từng vượt qua ranh giới giữa cảnh sát và tội phạm, trắng và đen. Hanagaki Takemichi, tôi xin lỗi, là tôi nợ anh.
Nhìn thi thể nằm trên nền đất, Naoto hạ súng xuống cất tiếng.
Cậu cúi xuống cầm lấy chiếc nhẫn được nắm chặt kia, như thể cảm nhận được cậu, bàn tay ấy thả lỏng ra để cậu cầm đi chiếc nhẫn.
Đeo nhẫn vào tay, Naoto im lặng ngắm nhìn. Chợt cậu cảm thấy tầm nhìn của mình nhèo đi, lại cảm thấy tay hơi ướt. À cậu đang khóc...dù cậu cố gắng gạt đi như thế nào cũng không hết.
Naoto Tachibana
Naoto Tachibana
Hức Takemichi...xin lỗi, em xin lỗi....
Sau một lúc, cậu cũng đã kìm chế được bản thân, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra chụp ảnh thi thể của gã rồi gửi cho cấp trên kèm dòng chữ 'Nhiệm vụ hoàn thành' rồi xoay người rời đi.
Để mình thi thể của gã trơ trọi ở đấy.
Đứng trên tòa sân thượng nhìn xuống phía dưới là dòng người tấp lập.
Cậu lẩm bẩm câu nói rồi buông mình ngã xuống dưới , thả người tự do.
Một cảnh sát không thể sống với tội phạm nhưng tao sẽ đến bên mày nhanh thôi Takemichi....
Hôm sau thời sự đưa tin về cái chết của tên tội phạm là gã và người cảnh sát là cậu Biết bao nhiêu cảm xúc xuất hiện người đau thương người vui mừng, người điên loạn người hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play