(Văn Hàm)Ngày Hạ Đáng Nhớ!
Chương 2
Đồng hồ đã điểm 23h tối nhưng trong Tả gia hiện tại thì đèn vẫn còn sáng, những tiếng cãi vã vang lên trong căn biệt thự to lớn bây giờ…Đúng vậy!! Chính em với mẹ đang cãi nhau đấy
Tả Kỳ Hàm
Mẹ có thể hiểu cho con một chút được không vậy?!
Tả Kỳ Hàm
Suốt ngày cứ bắt con học cái này, học cái kia!
Tả Kỳ Hàm
Trên trường chưa đủ mệt sao??
Tả Kỳ Hàm
Giờ về nhà, nghĩ hè còn bắt con học đủ thứ!! Từ đàn, trống, piano đến các lớp học năng khiếu
Tả Kỳ Hàm
Không có một cái lớp nào là không có tên con cả!!💢
Mama Hàm: Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!!
Mama Hàm: học như thế là còn ít!! Ở đó mà than!!
Mama Hàm: Nếu như con còn như thế một lần nào nữa, mẹ sẽ cho con học thêm!!
Mama Hàm: Khi đã là con của Tả giả rồi thì phải giỏi!!
Mama Hàm: Phải học nhiều thứ mới giỏi mới mở công ty lớn được!!
Khi vừa được sinh ra, em được đặt khá nhiều sự kỳ vọng từ bố mẹ…nên từ khi còn nhỏ đến lớn…Ba mẹ đặt đâu thì em phải ngồi đó!!Em bị chính hai người với danh nghĩa bố mẹ mà mình bị mà ép học mọi thứ!! Học những điều mà em không muốn!! Thứ em muốn là vẽ tranh! Là con đường diễn viên cơ mà?!! Vậy tại sao lại bắt em học như gì thứ đó chứ???
Em nghẹn khóc cứ thế mà chạy ra khỏi nhà, em cứ chạy và cứ chạy thật nhanh để có thể xa cái căn nhà đó! Em cứ chạy sau đó đến một gốc cây xa nhà của Tả gia, em chỉ biết ngồi xuống một góc mà khóc. Em khóc để có thể bớt đi được những phần áp lực những phần tiêu cực mà chính em đã chịu những năm qua
Tả Kỳ Hàm
Tại sao..hức.. lại như vậy chứ?..//khóc//
Tả Kỳ Hàm
Mẹ không hiểu.. hức..con sao?..//khóc//
Comments