(Văn Hàm)Ngày Hạ Đáng Nhớ!
Chương 5
Lúc sau, khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ thì có một cơn mưa đổ xuống ào ạt kèm thêm những tiếng sấm vang lên. Em giật mình mở mắt ra, báu chặt chiếc mềm trong tay mà rưng rưng như sắp khóc
Anh bị giật mình bởi những cơn sấm ấy mà tỉnh giấc bật dậy, trong lòng có cảm giác gì đó không ổn nên quyết định đi đến phòng em nhẹ nhàng mở cửa ra
Dương Bác Văn
//bước vào phòng nhìn em//Nhóc nhỏ? Sao lại khóc rồi
Em ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, không nói được lời nào cả
Anh biết em đang rất sợ tiếng sấm ngoài kia nên đi đến chỗ em mà ôm chầm lấy cục bông trước mắt. Ngơ ra một chút rồi em cũng ôm lại anh..
Dương Bác Văn
Nào..Nín đi? Khóc mãi không mệt à.?
Tả Kỳ Hàm
hức.. e-em sợ.. hức..//khóc//
Dương Bác Văn
ồi rồi//đỡ em nằm xuống giường//
Tả Kỳ Hàm
..//ôm chặt anh//
Em cảm thấy mình không còn sợ nữa mà thay vào đó em cảm thấy mình đc an toàn hơn và nhẹ lòng hơn khi cả đêm hôm ấy anh là người đã an ủi và dỗ dành em bất cứ chuyện gì
Một lúc cả hai đều ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ, cả hai đều có cảm giác rất an toàn khi một người thì luôn sẵn sàng dỗ dành an ủi và chở che, một người thì luôn được dỗ dành bất cứ chuyện gì xảy ra
Đến sáng, anh thức giấc nhìn nhóc nhỏ đang nằm trong lòng mình thấy có vẻ không ổn nên đưa tay lên trán em sờ thử thì lại biết em sốt. Anh liền ngồi dậy đi vệ sinh nhanh nhất có thể, sau đó anh liền đi vào bếp mà bắt tay vào nấu cháo cho em ăn. Anh cẩn thận từng chút một để em có thể nhanh hết bệnh
Comments