(Văn Hàm)Ngày Hạ Đáng Nhớ!
Chương 4
Trong căn phòng đêm khuya lúc ấy là những tiếng nói an ủi, và những lời tâm sự nhìn cậu nhóc đang ngồi trên giường khóc đến nấc, trong đầu anh lúc này trống rỗng, không nghĩ được cách gì để dỗ dành nhóc con này
Dương Bác Văn
Bây giờ nhóc ở lại nhà anh nhé, được chứ..?
Tả Kỳ Hàm-em không đồng ý cũng không từ chối, ngồi đờ ra ấy như bức tượng vậy..Anh thấy vậy liền Khuyên Hàm nên ở lại, vì nếu em quay về nhà sẽ gặp rắc rối nên anh chỉ lo cho sức khỏe và sự an toàn của em, vì vậy mới muốn em ở nhà mình để rồi một thời gian thích hợp anh sẽ đưa em về
Tả Kỳ Hàm
Vậy..Phiền anh rồi…
Dương Bác Văn
Không phiền, anh chỉ lo cho sự an toàn của em!..
Dương Bác Văn
Chỉ sợ em gặp rắc rối, nên cứ ở lại nhà anh đến một thời gian rồi về
Tả Kỳ Hàm
Vâng, cảm ơn anh..//cười nhạt//
Dương Bác Văn chỉ nghĩ đơn giản nụ cười ấy là nụ cười chứa hàng trăm nổi đau không ai hiểu được..Người mình thương xem ra chỉ là thương hại mình thôi..
Dương Bác Văn
Nào, đi ngủ thôi..
Dương Bác Văn
Để anh lấy đồ cho em thay
Sau đó anh liền lấy cho em một bộ áo sơ mi mỏng và một chiếc quần đùi đưa cho em, vì trong tủ anh bây giờ chi có một bộ đồ đó là vừa với dáng người nhỏ nhắn của em
Dương Bác Văn
Thay đi, bộ này nhỏ nhất rồi đấy
Em chậm rãi nhận lấy bộ đồ trên tay anh rồi bước vào phòng tắm
Em ngâm mình vào dòng nước mát lạnh ấy…Những giọt nước mắt cùng với đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng có cảm giác gì đấy khá là… Khoảng 15ph tắm + vscn thì em đi ra ngoài thấy anh đang chuẩn bị gối mềm để cho em ngủ..Còn mình thì đi ra sofa để ngủ tạm
Comments