4

.
Quang Anh ngồi dựa vô tường , má trái sưng , gò má trầy rát , đùi bầm xanh tím.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày nhức chỗ nào nhất?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đùi… với lưng.
nó nhìn quanh rồi đứng lên chạy lại vòi nước ở cuối dãy trọ.
nó hứng một cái ca nhựa bằng nắp xô bỏ , múc nước lạnh rồi rửa tay sau đó lấy áo mình đang mặc, nhúng vô, vắt nhẹ rồi chạy lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày ngồi im.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
để tao lau cho.
Duy lau má cậu , nhẹ lắm ,từng đường một , mặt Quang Anh toàn bụi, máu khô, nước mắt cũ , lau tới đâu rát tới đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày ngu thiệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nghĩ sao mà đi lục rác làm gì một mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao tưởng không có ai…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày không biết ở mấy xóm trọ kiểu này thùng rác cũng bị giành à?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thì giờ tao biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày còn ăn được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
còn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy ngồi yên đó đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao đi kiếm cái gì ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ê…đừng đi xa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao không bỏ mày đâu , tao chỉ đi vòng khu này thôi.
dứt lời nó cũng quay mặt đi. Nắng lên , 9 giờ sáng mà hắt thẳng xuống đầu như giữa trưa.
áo ướt , chân thì rát , tay dơ từ tối hôm qua chưa rửa sạch.
nó đi vòng ra đầu hẻm , thấy cái quán bánh mì mới dọn dẹp.
có một bọc nilon đựng đầu bánh bị cắt bỏ , nó chạy tới rồi mở ra xem bên trong có bốn cái , còn mềm , có mùi pate và không bị mốc.
nó lấy hai cái, giấu trong túi áo, chạy về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nè, ăn đi // đưa ổ bánh mì //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ở đâu vậy? // nhận lấy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
quán đầu hẻm vứt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngật //
hai đứa ngồi ăn , không ai nói gì , chỉ nghe tiếng bánh mì bị xé, nhai khô khốc.
cậu nhai bằng nửa miệng , do má đau.
nó nhìn cậu một lúc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày biết sao mày bị mấy người đó đánh không?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại họ biết mình không có ai để kiện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tụi nó biết mình không có người thân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nên mới nhắm đến mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mím môi //
ăn xong , nó đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
giờ phải đi kiếm tiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bằng gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhặt ve chai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dọc đường tao để ý có mấy bãi rác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao nhớ lúc trước có bữa nhặt được hơn chục lon.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao đi với mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng sẽ hơi chậm.
.
hai đứa ra đường , mỗi đứa cầm một bao nilon rách lụm được trong hẻm.
ai vứt vỏ lon, vỏ nước, giấy bọc mì gói… là tụi nó cúi xuống nhặt.
nó đi trước , Quang Anh khập khiễng theo sau.
đường trưa, nóng. Mỗi bước là một vết bỏng nhẹ dưới chân.
tụi nó đi tới góc gần công viên , có người ngồi bán hàng , có mấy đứa nhỏ đang ăn xiên nướng.
Quang Anh nhìn, không dám đứng lại lâu.
một người đàn ông thấy tụi nó, liền la lên.
.
.
: ê tụi bây , Đi chỗ khác!.
.
.
: ở đây không cho móc rác!.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ , tụi con xin lỗi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi lẹ!.
sau khi đi xa khỏi chỗ đó thì cậu mới nhỏ giọng mà nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày có thấy… mình như mấy con chó hoang không?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng tao chưa từng thấy chó hoang bị đạp vì ăn rác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vì tụi nó là những thứ cận bã không phải người!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..
3 giờ chiều , bao nilon nặng được chút ít , nó tới chỗ ve chai quen, bán được 18 ngàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
muốn mua gì ăn?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
2 hộp cơm… loại 8 ngàn?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ.
tụi nó ghé quán cơm bình dân , cơm trắng, miếng cá kho nhỏ bằng lòng bàn tay, thêm vài lát dưa leo sau đó ra ngồi ăn dưới hiên.
ngon không? không.
nhưng không còn lựa chọn nào khác cả.
.
tối đó, tụi nó về lại phía sau dãy trọ , vẫn không có chỗ ngủ. Chủ trọ thấy mặt là đóng cửa , không hỏi gì hết.
cậu nằm xuống đất , lưng đau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mai mày định làm gì?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có thể ra bến xe hỏi ai cần bốc hàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao đi nổi không ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày không cần đi , tao đi được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày không phải lo cho tao hoài…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao phải lo cho mày chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao xem mày như người thân tao rồi mà!.
2 đứa im lặng , không nói gì thêm.
chỉ nghe tiếng chó sủa xa và tiếng nhạc bolero vọng từ dãy nhà đầu hẻm.
cả tiếng bụng đói dù mới ăn cơm chiều.
cậu nhắm mắt , nói nhỏ như nói với chính mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao ghét cái cảm giác sáng mở mắt ra, là phải nghĩ hôm nay làm gì để không chết đói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play