5

.
Sáng , chưa kịp nắng.
Duy đã dậy từ khi trời còn âm xám , nó không kêu Quang Anh dậy , chỉ nhìn thằng bạn ngủ gối đầu lên túi đồ, rồi đứng dậy lặng lẽ rời đi.
Nó đi bộ ra bến xe Miền Đông cũ.
Nơi ngày nào cũng có hàng trăm thùng hàng được bốc lên xe.
Ai tới sớm thì được thuê còn tới trễ thì đứng nhìn người ta gánh xong.
Chân nó bước lẹ , mắt nó đảo quanh , có mấy người mặc áo thun đỏ đang chỉ tay chất hàng.
Nó đi đến một ông đang đứng gần đó mà hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi, cho con xin làm với!.
.
.
: Mày bốc nổi không?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con làm được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bốc từ sáng tới trưa cũng được , không ăn cũng được.
.
.
Có giấy tờ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
.
.
: Mày bao nhiêu tuổi rồi?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ mười tám!.
.
.
: Mặt mày giống con nít hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con làm được mà chú , chú nhận con đi chú.
Ổng nhìn một lúc thì ngó qua một thằng đàn ông đang kéo xe đẩy.
.
.
: Ê, thằng này được không?.
- Cho nó thử đi, bốc không nổi thì đuổi.
.
.
: Mày vô lấy bao đường ra xếp lên xe , ba mươi bao.
.
.
: Bao nào rách phải báo , xong tao cho năm chục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!.
Bao đường nặng , chắc phải bốn chục ký.
Nó hít một hơi, bưng lên vai , lưng cong nhẹ , gai tay cào vô bao bố , vai cấn , mồ hôi ướt từ sống lưng tới cổ.
Nó đi một vòng rồi vòng nữa , tới bao thứ mười, chân bắt đầu hơi mỏi.
Tới bao thứ hai mươi, đầu gối muốn khuỵu , bao thứ hai mươi bốn, tay trượt nó té.
.
.
: Mẹ nó!!.
.
.
: Làm ăn kiểu gì vậy!?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi…
.
.
: Còn bao rách thì đền đó nghe chưa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…
Nó tiếp tục bốc , tới bao ba mươi, hai chân run như muốn rớt khỏi người.
Nhưng nó vẫn gượng , cắn răng vác.
Xong việc nó đưa tay áo chùi mồ hôi , lưng ướt nhẹp , tay rớm máu ở chỗ bị cấn.
.
.
: Làm ổn , mai có hàng, tao gọi.
Nói rồi ổng móc tờ tiền ra đưa cho nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ , cám ơn chú…
_
Trưa , nắng gắt , nó lết về dãy trọ.
cậu vẫn nằm đó , mắt mở nhìn trời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ăn không?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm chục , mua cơm ăn chung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bốc mấy giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ 5 giờ tới 11 giờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bị chửi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày vẫn đi làm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao có tay chân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng có mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mày đi không nổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra đó cho bị đánh hả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..
Cả hai ra quán cơm, mua một phần hai mươi lăm ngàn, chia đôi.
Hôm nay có canh chua và một lát cá hú , một nhúm rau.
cậu ăn chậm , nó ăn không nhai, như nhét vô bụng , không phải vì ngon ,mà vì không biết mai còn ăn không.
Chiều. duy nằm xuống đất, mặt ngửa lên trời , ánh nắng qua khe tôn chiếu vào má nó.
Chói , rát , nhưng nó không nhắm mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có bao giờ mơ… sau này tụi mình có tiền không?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không mơ , mơ nhiều rồi , toàn tỉnh dậy thấy mùi rác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu sau này có tiền thiệt, mày làm gì đầu tiên?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mua cho mày một đôi dép xịn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không mua cho mày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tao còn mang được ,dép mày rách lòi ngón.
cậu nhìn người con trai trước mặt mình rất lâu , người ấy gầy gò , nhìn như không có sức sống nhưng người đấy vẫn đang sống vẫn đang lo cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai tao đi được rồi , cho tao đi làm với.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đi nổi không mà đòi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi nổi!.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày không cho tao đi, tao đi một mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười /
Trời tối dần , cả hai không có giường, không chiếu, không mền.
Chỉ có nền đất, một cái túi đựng áo cũ, và nỗi mỏi trong từng đốt xương.
Nhưng tụi nó vẫn sống.
Không phải vì hy vọng.
Mà vì chưa được phép chết.
.
Hot

Comments

bánh mì 0 ruột

bánh mì 0 ruột

Huhu Duy ơi 😭

2025-07-06

0

#no with all

#no with all

💔

2025-07-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play