(EABO) Nuôi Sói Trong Nhà
Chương 4. Chó con
Lục Duẩn nhặt được thằng bé ấy trong một đợt truy quét chợ đen vùng ngoại ô Milan
Đó là một đêm đầy mùi khét của súng đạn và máu tanh
Giữa tất cả, cậu ta co ro dưới một chiếc bàn gỗ mục nát, thân thể bẩn thỉu, quần áo rách nát, hai mắt đỏ ngầu như máu, răng nanh dài, găm vào thịt môi vì đói khát
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
Đây là cái quái gì vậy? Chào đằng ấy, còn sống thì sủa giùm cái
Ezren Delacroix
//gầm gừ//
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
Boss, con thú này còn sống
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
//chĩa súng về phía Ezren dưới bàn// Có cần tôi giải quyết không?
Lục Duẩn từ từ bước tới, giày da đen lạch cạch trên vũng máu. Anh quan sát cậu bé nhỏ đang run rẩy, những vết cắn cào trên người cậu ta, mùi hoang dã nồng nặc
Lục Duẩn (A)
//không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác đen đang mặc//
Lục Duẩn (A)
//ném về phía con thú nhỏ dưới bàn//
Lục Duẩn (A)
Muốn sống thì theo tôi
Ezren Delacroix
//gặm lấy áo khoác// Grr
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
Ể? Làm gì thế boss?
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
Coi chừng nó là vật quý hiếm, bán có khi được bộn tiền á
Lục Duẩn (A)
Giờ tôi là chủ hay cậu là chủ
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
//nhún vai// "Nếu tôi nói thì sếp có đánh tôi không?"
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
"Không hiểu ổng nghĩ gì luôn"
Cậu bé nhìn chằm chằm họ.Những ngón tay gầy guộc chỉ siết chặt lấy chiếc áo khoác, mũi cậu ta hít mùi thuốc lá cao cấp và nước hoa đắt tiền trên vải
Marco Alfredo (A)-cánh tay phải
Boss, ngài chắc chắn chưa?
Marco Alfredo (A)-cánh tay phải
Thứ này không phải con người. Ai biết nó sẽ làm gì?
Lục Duẩn (A)
Nó không phải con người. Vậy nó sẽ không phản bội
Lục Duẩn (A)
//cười lạnh//
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
"Đồ điên" //rùng mình//
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
Giờ gu của boss đã thay đổi tới mức này sao?
Marco Alfredo (A)-cánh tay phải
//xách cậu ta đi// Im giùm cái
Những ngày tiếp theo, cậu bé không ăn cùng bàn
Người hầu
Này, anh bạn nhỏ
Người hầu
//đặt đĩa thức ăn xuống// Ăn một chút đi nhé, không thì sẽ đói lắm
Nhưng cậu ta chỉ ngồi đó, trên ghế sofa. Chỉ khi Lục Duẩn về, cậu ta mới dè dặt ngẩng đầu lên, ăn nhanh những gì còn lại trong đĩa
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
//bước vào//
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
Sếp à
Hứa Nhược (O)-cánh tay trái
Rossini đang chờ anh ở bên ngoài. Hắn nói có chuyện quan trọng về lô hàng từ Colombia
Lục Duẩn (A)
Biết rồi //cởi cà vạt//
Lục Duẩn (A)
Gọi hắn vào đây
Khi Rossini - một thằng to con, mặt đầy sẹo bước vào phòng, hắn ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mình
Rossini
Cái quái gì vậy? //lùi lại một bước//
Lục Duẩn (A)
Không quan trọng //ngồi xuống ghế da//
Rossini
Ừm... vâng Boss, về lô hàng đó..
Rossini
//cố gắng tập trung nhưng mắt vẫn liếc xuống thứ kia//
Rossini
Bọn Colombia chúng muốn tăng giá 20%...
Đột nhiên, một tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ nó. Cậu bé vẫn chưa quen với việc có người lạ quá gần chủ nhân, răng nanh bóng loáng với đôi mắt đỏ ngầu mang khí chất rất muốn cắn người
Lục Duẩn (A)
Cậu sợ à? //khẽ cười//
Rossini
Không phải, tôi chỉ—
Lục Duẩn (A)
Tốt, vậy thì ngồi xuống nói chuyện với tôi
Và mỗi đêm, khi căn phòng chìm trong bóng tối, cậu bé vẫn ôm chặt chiếc áo khoác đã bạc màu, ngửi mùi thuốc lá và nước hoa đắt tiền, mùi của sự an toàn, mùi của người duy nhất từng không bỏ mặc cậu
Nó chỉ biết nó còn sống, vì được một người cho cái áo khoác đen, và câu nói đầu tiên cũng là mệnh lệnh duy nhất
Ezren Delacroix
L-Lục...Duẩn
Comments