(EABO) Nuôi Sói Trong Nhà
Chương 01. Người anh ấy yêu
(Viết theo góc nhìn của top, sau này sẽ theo góc nhìn của bot)
Dưới cơn mưa xối xả, không gian xung quanh như ảm đạm hơn bao giờ hết
Tôi đứng cạnh anh ấy, cùng chung chiếc ô nhỏ, che chở cho cả hai giữa trời mưa lạnh tê tái
Trước mặt là mộ phần của Hạ Tịch, người mà anh ấy từng yêu thương hết lòng
Lục Duẩn không nói gì, chỉ đứng im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tấm bia đá phủ đầy rêu xanh. Bỗng nhiên, những giọt nước mắt không kiềm được lăn dài trên má anh
Ezren Delacroix (E)
"Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy khóc "
Ezren Delacroix (E)
//đứng im lặng//
Lục Duẩn (A)
Hạ Tịch... em có đau lòng không khi bỏ lại tôi một mình ở đây?
Lục Duẩn (A)
//đặt nhẹ bó hoa trắng xuống trước mộ phần//
Những cánh hoa lily tượng trưng cho sự trong sạch chính như tâm hồn của Hạ Tịch vậy
Lục Duẩn (A)
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp em. Em nói với tôi
Hạ Tịch (O)
Anh là ai thế? Trông anh có vẻ đau, để em đưa anh về nha
Lục Duẩn (A)
//cười chua chát//
Tôi đứng im lặng, cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc trong giọng nói của anh ấy
Tôi hoàn toàn không hiểu tình yêu của anh ấy
Lục Duẩn (A)
//quỳ xuống, một tay chạm nhẹ vào tấm bia đá lạnh lẽo//
Lục Duẩn (A)
Tôi xin lỗi... xin lỗi vì không thể bảo vệ em tốt hơn
Tôi nhìn xuống anh ấy, lòng như xót xa. Nhưng rồi tôi cũng quỳ xuống bên cạnh, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh ấy
Ezren Delacroix (E)
Anh...
Ezren Delacroix (E)
Mưa lớn rồi, chúng ta về thôi
Lục Duẩn (A)
//ngẩng lên nhìn//
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy được sự tuyệt vọng và cô đơn sâu thẳm trong mắt anh ấy
Ezren Delacroix (E)
Anh...
Ezren Delacroix (E)
Anh có em ở đây. Em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình
Lục Duẩn run rẩy trong vòng tay tôi. Tôi cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của anh ấy, từng giọt nước mắt ướt trên cổ tôi khi anh gục đầu vào vai tôi
Ezren Delacroix (E)
"Nhưng anh vẫn yêu cậu ấy.."
Ezren Delacroix (E)
//vỗ lưng// Em biết
Ezren Delacroix (E)
Anh đừng quá đau lòng, anh Hạ Tịch sẽ không vui khi thấy anh khổ sở thế này đâu
Trong lúc ôm anh ấy, tôi nhìn về phía mộ phần của Hạ Tịch, trong lòng có cảm giác kỳ lạ
Một phần tôi thương hại cho số phận chìm trong bệnh tật của cậu ấy, nhưng một phần khác lại... thầm cảm ơn số phận
Bởi vì giờ đây, Lục Duẩn chỉ còn có một mình tôi
Ezren Delacroix (E)
"Hạ Tịch ạ"
Ezren Delacroix (E)
"Em xin lỗi. Nhưng giờ đây anh ấy là của em rồi"
Ezren Delacroix (E)
"Em sẽ chăm sóc anh ấy thay anh"
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong vòng tay tôi, Lục Duẩn dần ngừng run rẩy
Có thể anh ấy sẽ mất rất lâu mới có thể vượt qua nỗi đau này. Có thể anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi như đã yêu Hạ Tịch
Nhưng không sao. Miễn là tôi có thể ở bên cạnh anh ấy, miễn là tôi có thể được gọi anh ấy là anh trai, miễn là trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, anh ấy vẫn cần đến tôi
Ezren Delacroix (E)
Chúng ta về nhà đi, anh
Ezren Delacroix (E)
Em sẽ nấu đồ ăn cho anh. Anh cần ăn uống đàng hoàng
Trước khi ra về, anh quay lại nhìn mộ phần lần cuối
Trong đáy mắt của anh, tôi có thể nhìn thấy được
Anh ấy yêu cậu ấy nhiều đến thế nào
Comments
𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰
Gì mở đầu sầu zậy ???
2025-07-03
0
ác quỷ nạnh nùng😶🌫️😈
ngược top gồi :!
2025-07-03
0