“Muốn biết ai là kẻ nguy hiểm nhất? Tìm người hay cười khi không ai đùa.”
________________
Đêm hôm đó, Sanghyeok không ngủ được.
Không phải vì vụ án.
Không phải vì báo cáo chưa hoàn thành.
Mà vì... hình ảnh cậu sinh viên với nét vẽ dang dở ấy – cứ quay lại trong đầu như một cơn sốt âm ỉ.
_____________
05:43 sáng.
Anh bật dậy khỏi giường. Trán ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh phác thảo:
Một người đàn ông bị trói bằng dây đỏ. Cười. Nhìn thẳng ra ngoài tranh.
Có cái gì đó sai sai…
_________________
Trên bàn làm việc, hồ sơ Jihoon nằm lặng. Anh lật lại một lần nữa.
🔎 Tốt nghiệp cấp ba loại giỏi.
🔎 Không có hồ sơ bệnh án bất thường.
🔎 Mồ côi cha mẹ từ năm 15 tuổi – tai nạn cháy nhà.
🔎Có lịch sử học vẽ từ năm 10 tuổi. Từng đoạt giải.
🔎Có mặt tại hiện trường nạn nhân Bae Joonyoung bị sát hại – vì lý do “quên điện thoại ở phòng mẫu”.
Tất cả đều quá sạch.
Mà đời này, càng sạch… càng đáng ngờ.
_________________
8:10 sáng.
Sanghyeok tới phòng lưu trữ. Yêu cầu xem các bản vẽ Jihoon từng nộp làm luận án.
Nhân viên
Lạ lắm, anh
Nhân viên thư viện nói nhỏ.
Nhân viên
Thằng này vẽ đẹp thật, nhưng nó không ký tên tranh. Kỳ cục lắm
Sanghyeok nhìn từng bức:
– Một người đàn ông cười rạng rỡ đứng dưới mưa.
– Một đứa trẻ ngồi bó gối, phía sau là bóng người lớn mờ nhòe.
– Một căn phòng có dây treo cổ nhưng ánh sáng lại hắt qua như lễ hội.
Không ai chết.
Không máu.
Không dao.
Chỉ là những cảm xúc kỳ quái rỉ ra từ từng nét bút.
Lee Sanghyeok - Faker
Tại sao cậu không ký tên tranh?
Anh ghi vào sổ tay điều mình vừa lẩm bẩm.
________________
17:30 chiều.
Anh quay lại phòng hỏi cung.
Lần này, Jihoon đã đợi sẵn, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, vẫn là nụ cười ấy.
Jeong Jihoon - Chovy
Lại gặp nhau rồi. Em tưởng anh không muốn gặp em nữa chứ
Sanghyeok đáp gọn.
Lee Sanghyeok - Faker
Tôi có vài câu hỏi
________________
Họ ngồi đối mặt.
Không tiếng động dư thừa.
Anh bật máy ghi âm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra – mình muốn nghe Jihoon nói ngay cả khi không có vụ án nào.
_______________
Lee Sanghyeok - Faker
Cậu có vẻ rất thích quan sát
Jeong Jihoon - Chovy
Vì vẽ mà, anh. Em phải quan sát người khác
Jeong Jihoon - Chovy
Nhưng mà… đôi khi em vẽ ra cả thứ người ta không muốn cho thấy
Lee Sanghyeok - Faker
Cụ thể là?
Jeong Jihoon - Chovy
Ví dụ như… anh. Anh ngồi rất thẳng, nói chuyện rõ ràng, lý trí
Jeong Jihoon - Chovy
Nhưng mắt anh... lúc nào cũng dao động một chút khi người ta nhìn lâu vào anh
Jihoon nghiêng người về phía trước.
Khoảng cách giữa họ chưa tới một mét.
Jeong Jihoon - Chovy
Anh đang lo lắng. Không phải vì em giết người
Jeong Jihoon - Chovy
Mà vì… anh không chắc em có giết người hay không
Jeong Jihoon - Chovy
Và điều đó làm anh mất kiểm soát
_______________
Sanghyeok không đáp.
Máy ghi âm vẫn chạy.
Nhưng cổ họng anh – khô lại.
________________
Jeong Jihoon - Chovy
Nếu anh muốn em ngừng nói mấy điều đó… anh cứ ra lệnh
Jeong Jihoon - Chovy
Em sẽ nghe lời
Jeong Jihoon - Chovy
Nhưng mà…
Jihoon ngẩng đầu
Jeong Jihoon - Chovy
...nếu anh thích em nói tiếp, thì... nói nhỏ thôi
_____________
Ở bên kia gương một chiều, cấp trên của Sanghyeok nhìn cảnh tượng ấy. Lạnh giọng:
- Cắt buổi hỏi cung. Nó không phải nghi phạm nữa. Bằng chứng đã xác nhận thằng Joonyoung tự tử.
Một người khác chen vào:
- Thế còn thằng nhóc kia?
- Thả. Không còn lý do giữ cậu ta nữa.
_______________
Vài phút sau, khi Sanghyeok nhận được thông báo, anh chỉ nhìn Jihoon.
Người kia chậm rãi đứng dậy, kéo túi lên vai.
Comments
Winnie 🐣
1 cà phê nha, truyện hay vcl bà ơi☺️🫰🏻
2025-07-04
2