“Có những người không cần phải theo dõi ai.
Vì họ biết chắc… người đó sẽ tự tìm đến mình.”
___________________
Cơn mưa tối qua để lại mùi đất ẩm và bụi đường chưa khô.
Tiệm trà “Horizon” nằm sâu trong hẻm nhỏ, đèn vàng lặng lẽ, tiếng chuông gió yếu ớt.
Không ai biết vì sao Sanghyeok lại tới đó.
Anh nói với đồng nghiệp rằng chỉ là "ghé ngang qua".
Nhưng lòng thì biết rõ – anh đang chủ động đi vào vùng không pháp luật.
_______________
Khi bước vào, ánh mắt hai người gặp nhau ngay.
Jihoon ngồi cạnh cửa sổ, vẫn là sơ mi trắng, tay kẹp quyển sách, một bên gối cằm.
Không vội vàng. Không ngạc nhiên.
Chỉ là…
Jeong Jihoon - Chovy
Anh tới rồi
Sanghyeok ngồi xuống ghế đối diện.
Không gọi nước. Không mở lời.
Jihoon rót cho anh một ly trà ô long, động tác chậm và thành thạo đến mức kỳ lạ.... như thể cậu từng pha trà cho anh rất nhiều lần, chỉ là ở kiếp khác.
Jihoon lên tiếng trước.
Jeong Jihoon - Chovy
Anh định hỏi gì lần này?
Lee Sanghyeok - Faker
Không hỏi
Jeong Jihoon - Chovy
Vậy.... là đang theo dõi?
Lee Sanghyeok - Faker
Không
Jeong Jihoon - Chovy
Vậy chắc là...nhớ em?
___________
Sanghyeok thở ra một tiếng rất nhẹ.
Lee Sanghyeok - Faker
Một người phụ nữ chết
Lee Sanghyeok - Faker
Trong phòng có bức tranh vẽ giống nét cậu
Jihoon nghiêng đầu.
Jeong Jihoon - Chovy
Anh thấy em đáng nghi?
Lee Sanghyeok - Faker
Cậu luôn đáng nghi
Jeong Jihoon - Chovy
Nhưng đáng yêu đúng không?
Câu nói ấy được ném ra nhẹ như một mảnh giấy –
Nhưng rơi vào lòng Sanghyeok như tảng đá cột xích.
Anh nhìn Jihoon. Thẳng vào mắt.
Và nhận ra – cậu không chớp mắt. Không né tránh. Không run sợ.
Chỉ có ánh nhìn… như muốn mở một cánh cửa trong lòng anh – nơi anh tưởng đã khóa chặt.
Jeong Jihoon - Chovy
Hồi nhỏ… em từng ước có người chịu lắng nghe
Jeong Jihoon - Chovy
Nhưng ai cũng chỉ hỏi, rồi bỏ đi
Jeong Jihoon - Chovy
Còn anh...
Jihoon khựng lại.
Jeong Jihoon - Chovy
...không hỏi nữa. Nhưng lại đến đây
Jeong Jihoon - Chovy
Tự mình
____________
Tiếng đồng hồ treo tường điểm 9 giờ.
Jeong Jihoon - Chovy
Lee Sanghyeok
Lần đầu tiên Jihoon gọi tên anh, không xưng "anh", không gọi "cảnh sát".
Jeong Jihoon - Chovy
Nếu em thực sự giết người...
Jeong Jihoon - Chovy
Anh có định bắt em không?
Sanghyeok đáp, bằng giọng khàn.
Lee Sanghyeok - Faker
Tôi sẽ bắt. Nhưng không phải vì tôi là cảnh sát
Jeong Jihoon - Chovy
Vậy vì gì?
Lee Sanghyeok - Faker
...Vì tôi không chịu nổi việc người khác chạm vào cậu trước tôi
Jihoon bật cười. Nhẹ. Rất nhẹ.
Cười như thể cậu vừa vẽ xong một bức tranh cuối cùng...
Và người xem ấy.... đã hiểu sai theo cách mà cậu muốn.
Jeong Jihoon - Chovy
Vậy thì… em sẽ đợi
______________
Đêm đó, Sanghyeok về nhà.
Bật đèn.
Cởi áo khoác.
Và thấy một bức phác họa lạ nằm trong túi áo mình.
Là nét vẽ của Jihoon.
Là hình anh – ngủ, một tay đặt lên ngực, một tay bị cột bằng sợi dây đỏ.
Bên dưới ghi một dòng chữ nghiêng mực:
“Đừng để người khác giữ anh trước em.”
Comments