“Không có ai vô tội khi nhìn đủ sâu vào mắt họ.”
Trích từ hồ sơ vụ án số 7!
_____________
Phòng hỏi cung hôm ấy có mùi sơn mốc và ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt.
Lee Sanghyeok ngồi phía bên này bàn, tay lật hồ sơ, mắt liếc bảng tên ghi:
Jeong Jihoon – sinh viên mỹ thuật năm cuối – không tiền án.
Không phản kháng. Không vết thương. Không biểu hiện hoảng loạn khi được mời đến.
Cậu chỉ ngồi xuống ghế. Gương mặt gọn gàng, áo sơ mi trắng, tay xách một túi canvas bẩn màu.
Nụ cười nhẹ, mắt cong như trăng non.
Jeong Jihoon - Chovy
Em nghe nói mình có liên quan đến vụ án. Em không rõ nữa
Jeong Jihoon - Chovy
Nhưng em sẽ trả lời anh hết mình
Không xin luật sư. Không đòi nước. Không hỏi thời gian.
Chỉ là cậu ấy...
nhìn anh bằng ánh mắt trong veo đến lạ.
_________________
Lee Sanghyeok - Faker
Jeong Jihoon. 22 tuổi. Sống một mình. Không người thân?
Jeong Jihoon - Chovy
Dạ đúng
Lee Sanghyeok - Faker
Có quen biết nạn nhân Bae Joonyoung?
Jeong Jihoon - Chovy
…Anh ấy từng làm mẫu cho tranh của em
Giọng nói mềm như giấy lụa. Cậu đáp từng câu bằng sự điềm tĩnh của người không có gì để giấu...
hoặc đã giấu rất kỹ.
_________________
Sanghyeok không phải cảnh sát mới vào nghề.
Anh từng thấy kẻ sát nhân cười toe toét, kẻ trốn truy nã khóc rống, và cả những kẻ vô tội run lẩy bẩy.
Nhưng chưa từng thấy ai như Jeong Jihoon.
Không vết nứt. Không sơ hở.
Chỉ có… sự tĩnh lặng dị thường đến mức rợn người.
______________
Jeong Jihoon - Chovy
Anh cảnh sát này đẹp trai ghê
Jihoon đột ngột lên tiếng. Không phải để tán tỉnh.
Mà là một đòn gió.
Sanghyeok nhíu mày.
Lee Sanghyeok - Faker
Tôi ở đây để hỏi, không phải để được khen
Jihoon nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Jeong Jihoon - Chovy
Em biết. Nhưng em thấy anh đang quan sát em quá nhiều
Jeong Jihoon - Chovy
Cứ như... đang tìm chỗ để nghi ngờ vậy
Lee Sanghyeok - Faker
Tôi đang điều tra một vụ giết người
Jeong Jihoon - Chovy
Vậy nếu em thật sự là kẻ giết người… anh sẽ làm gì?
Câu hỏi ấy… không có trong giáo trình.
Và câu trả lời đúng… cũng không có trong lòng Lee Sanghyeok lúc đó.
Thứ duy nhất vang lên – là tiếng trái tim đập lệch một nhịp.
_____________
Ở phòng theo dõi phía sau gương một chiều, một đồng nghiệp hỏi khẽ:
- Ê, cậu kia... thiệt sự là sinh viên à? Sao nó nhìn tôi thấy ghê vậy?
___________
Và ở góc bàn, trong ánh sáng hắt nhạt…
Jeong Jihoon cúi đầu vẽ một cái gì đó lên giấy nháp trước mặt.
Khi Sanghyeok đứng dậy rời đi, chỉ liếc thấy hình phác mờ mờ:
Một người đàn ông – bị trói bằng dây đỏ – cười nhạt giữa căn phòng tối.
Comments