3: Mỗi nét mực, một cái chết

Chương 3: Tranh vẽ không ai hiểu
“Tôi không chắc cậu là ai. Nhưng mỗi lần nhắm mắt… lại thấy cậu đứng đó – như thể tôi thuộc về cậu từ trước khi biết nghi ngờ là gì.”
_______________
03:12 sáng. Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy lần thứ ba trong tuần. Mồ hôi ướt lưng. Tim đập mạnh. Trong đầu vẫn là hình ảnh quen thuộc – Jeong Jihoon. Tay cầm cọ vẽ. Đôi mắt mờ sương. Một nụ cười không bao giờ biến mất.
_________________
Anh bật laptop. Gõ một từ khóa: “Jeong Jihoon + gallery” Một loạt bài viết hiện ra. Có một cuộc triển lãm nhỏ cách đây hai năm, thời điểm Jihoon học năm hai. Tựa triển lãm: “Mắt người trong tranh.” Ghi chú từ gallery: Tác giả từ chối bán tranh, không để lại số liên hệ. Chỉ mở một ngày duy nhất, rồi biến mất. Sanghyeok click vào ảnh chụp lại tranh hôm đó.
Có một bức vẽ… khiến tim anh lệch nhịp. Một người đàn ông mặc cảnh phục, đứng giữa căn phòng tối, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, tay trái giữ súng – Nhưng tay phải... bị trói bằng sợi dây đỏ. Tranh không ghi tên. Nhưng nét bút – rất giống tranh mà Jihoon từng vẽ.
____________
Tại sao Jihoon lại vẽ cảnh sát bị trói? Tại sao là dây đỏ? Và tại sao… người trong tranh lại có gương mặt rất giống chính anh?
________________
Ngày hôm sau. 10:46 sáng. Sanghyeok quay lại trường mỹ thuật – nơi Jihoon theo học. Lần theo hồ sơ, anh tới một giảng viên mỹ thuật tên Kang – người từng hướng dẫn Jihoon.
Thầy Kang
Thầy Kang
À, Jihoon à? Nó học giỏi, ít nói, ngoan
Thầy Kang
Thầy Kang
Nhưng… tranh nó vẽ thì tôi không dạy nổi đâu
Lee Sanghyeok - Faker
Lee Sanghyeok - Faker
Ý thầy là sao?
Thầy Kang
Thầy Kang
Nó vẽ rất đẹp. Nhưng vẽ toàn thứ khiến người ta mất ngủ
Giảng viên đưa cho anh một bản sao chụp – bức tranh mà Jihoon đã nộp cuối khóa năm hai. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, cổ đeo thẻ cảnh sát, quỳ gối giữa căn phòng toàn là mắt – …và những con mắt đều khóc máu.
Thầy Kang
Thầy Kang
Nó bảo đó là tranh về quyền lực sai chỗ
Thầy Kang
Thầy Kang
Mà tôi nói thật, nhìn như… nó đang tiên đoán tương lai của ai đó vậy
_______________
Đêm hôm đó. Sanghyeok nhận được tin: Một vụ án mới. Một cô người mẫu bị giết trong căn hộ riêng, không có dấu vết đột nhập.
Trong phòng... treo một bức tranh trên tường. Bức tranh là cảnh một người phụ nữ nằm trên ghế, tay che mặt, phía sau có một bóng người mờ nhạt cầm dây. Không ai biết bức tranh đó từ đâu tới. Cũng không ai dám đụng vào. Nhưng Sanghyeok thì biết – nét bút, quá giống Jihoon.
_____________
23:14 đêm đó. Sanghyeok đứng ngoài cửa tiệm cà phê nhỏ. Bên trong, Jeong Jihoon đang ngồi một mình, uống trà, đọc sách. Không ai đi cùng. Không có gì bất thường. Chỉ là… khi Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh qua tấm kính – – và mỉm cười, như đã biết trước anh sẽ tới.
Không ngạc nhiên. Không né tránh. Jihoon chỉ khẽ nâng ly, như chúc mừng ai đó vừa đi đúng vào mê cung.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play