chap 3

______
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
b.ú Đại Bảo của tôi/nhìn xuống quần/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/đỏ mặt/
anh nghe hắn nói vậy thì liền liên tưởng ra hình ảnh ấy khiến anh vô cùng ngượng ngùng mà đỏ chín mặt, mặt anh bây giờ và quả cà chua chỉ khác nhau chỗ mắt mũi miệng mà thôi
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
đừng nói bậy/ngượng ngùng/
nhìn bộ dạng của anh bây giờ hắn chỉ muốn cười hả hê vào mặt anh nhưng vì hình tượng lạnh lùng, cool ngầu và kiêu hãnh của hắn thì hắn đã phải cắn răng nhịn cười
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
t-tôi tiêm cho anh
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
/đưa tay ra/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/tiêm cho hắn/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
xong rồi đó, sau này đừng có nói bậy nữa
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
tôi không ở đây với anh được nữa, tôi đi ra vườn một chút
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
làm gì ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
trồng hoa/cười tít mắt/
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
"cậu ta tự trồng cậu ta sao ? "
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
tôi đi đây /đóng cửa/
cạch
khi anh mới vừa đi, cả căn phòng như chìm vào bóng tối, không gian yên ắng hẳn đi, hắn nhìn lên vết thương vừa bị tiêm thì liền nở một nụ cười nhẹ
khi anh rời đi hắn thấy trong lòng như mất mát như đang thiếu sót một thứ gì đó vô cùng quan trọng, hắn bây giờ vậy chưa xác định được đó là gì nên cứ nhắm mắt cho qua rồi lại chui vào chăn mà ngủ thiếp đi
còn anh thì vẫn say mê trồng hoa phía sau bệnh viện, một vườn hoa với nhiều loài hoa khác nhau nhưng chủ yếu là hoa hồng, loài hoa mà anh thích nhất
từ khi anh đến bệnh viện, cả khu đất trống trải phía sau bệnh viện không còn là màu nâu của đất trời mà đã được nhuộm đầy màu sắc bởi những loài hoa đua nhau khoe sắc
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/hái một bông hoa hồng đỏ/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/tỉa bớt gai đi/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
có lẽ là ổn rồi
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
để xem nào, còn chỗ nào mình chưa tưới không ta ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/ngó quanh vườn hoa/hết rồi
anh đã chắc chắn mình đã tưới và trồng xong xuôi thì nhanh nhảu cầm bông hoa vừa ngắt khi nãy chạy lên phòng của hắn
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/mở cửa/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/đi lại chỗ hắn/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
ngủ rồi sao ? /đặt hoa lên bàn/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/ngắm nghía hắn/
quả thật là đúng như lời đồn, hắn rất đẹp trai, lúc ngủ cũng không làm vơi đi phần nào vẻ đẹp của hắn, anh ngắm nghía hắn từng chi tiết một, anh vô thức muốn đưa tay sờ lên chiếc má sữa của hắn nhưng rồi lại rụt tay về vì sợ hắn sẽ băm nhuyễn anh ra thành trăm mảnh
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
"tên này ngủ cũng tỏa ra sự lạnh lùng nữa"
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
nhìn đủ chưa ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
h...hả
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
a-anh chưa ngủ sao ?
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
tôi biết tôi đẹp rồi, không cần phải nhìn nhiều như vậy/mở mắt/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
hứ...tên tự luyến
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
chẳng phải trong lòng cậu đang khen tôi đó sao ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
k.h.ô.n.g b.a.o g.i.ờ/rặn từng chữ để hắn nghe cho rõ/
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
để rồi xem/nhếch nhẹ/
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
/nhìn trên bàn/hoa ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
ừm ừm...hoa đó tôi hái cho anh
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
vô vị
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
nè...tên nhóc thúi
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
không nhận thì thôi đừng có mà nói như vậy
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
sao cậu nói nhiều thế ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
tôi...
.
.
.
nắm đầu tác giả
nắm đầu tác giả
truyện này em viết để em thỏa mãn nhu cầu của em chứ thiệt ra em hổng muốn ghi đâu😭😭
nắm đầu tác giả
nắm đầu tác giả
tại giờ ít ai mà ghi truyện nữa á

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play