Vương Nhất Bác cái tên nổi tiếng mà chắc hẳn ai ở Bắc Kinh cũng đều nghe qua một lần
hắn nổi tiếng về độ giàu có, là con của người có máu mặt trong giới thương lưu và còn là người khát m.á.u tàn nhẫn, dù cho có là ai đi chăng nữa nếu cản đường hắn thì hắn sẽ ra tay không thương xót
nhưng vào 3 tháng trước, đầu óc hắn không còn tỉnh táo, thường xuyên nổi đ.i.ê.n đ.ậ.p đồ đạc trong nhà do bị đả kích bởi một cú sốc rất lớn đó là mất mẹ, hắn mất đi người mẹ mà hắn thương nhất, mẹ hắn ra đi không một lời từ biệt chỉ để lại hắn với nỗi buồn sâu thẳm trong tim
hắn đã có giấy chứng nhận t.â.m thần, hiện thì hắn đang ở một bệnh viện tâm thần nổi tiếng, được phục vụ không thiếu sót thứ gì
nhưng hắn vẫn thường xuyên nổi nóng, ra tay đánh đập các y tá, bác sĩ khi hắn cảm thấy không vừa lòng
Ba Nhất Bác
Nhất Bác!
Ba Nhất Bác
con dừng ngay cái thói đánh đập lại cho ba
Ba Nhất Bác
trong tháng nay con đã làm 3 bác sĩ bị thương rồi đó
Vương Nhất Bác (hắn)
ông đi ra ngoài đi...tôi không muốn nói chuyện với ai cả
Ba Nhất Bác
c-con...con đúng là làm cho ta tức chết mà
Vương Nhất Bác (hắn)
vậy thì chết đi/không cảm xúc/
Ba Nhất Bác
/hậm hực bước ra ngoài/
cạch
tiếng đóng cửa vang lên, hắn liền chui rúc vào trong chăn mà ngủ thiếp đi, cả ngày hắn chỉ vây quanh với việc ăn và ngủ, đến việc đi vệ sinh mà hắn còn lười
hắn chỉ biết ngủ và ngủ đến viết thời gian, không ngủ được thì liền nghĩ đến mẹ rồi đập phá đồ lung tung
Nhật Hàn
/mở cửa vào/
Nhật Hàn
/bị hắn ném gối vào mặt/
Nhật Hàn
lại lên cơn sao ?
Nhật Hàn
nằm xuống đi, tôi sẽ tiêm thuốc cho anh
Vương Nhất Bác (hắn)
/nhìn Nhật Hàn/
Nhật Hàn
tôi tiêm xong rồi đi, không cần nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy
Vương Nhất Bác (hắn)
/đưa tay ra/
Nhật Hàn
/tiêm cho hắn/
Nhật Hàn
được rồi, anh mau nghỉ ngơi đi không còn sớm đâu
Vương Nhất Bác (hắn)
cút
Nhật Hàn
haizz.../đi ra ngoài/
cạch
tiếng đóng cửa lại vang lên một lần nữa, lần này hắn không chui rúc vào chăn ngay mà lại nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ nhiều điều
hắn không hoàn toàn là đ.i.ê.n, chỉ là hắn không kiểm soát được chính bản thân hắn, hắn làm mọi việc mà chẳng cần suy nghĩ đến hậu quả, những lời nói hành động của hắn cũng khiến người khác tổn thương mấy phần
Vương Nhất Bác (hắn)
mẹ...con nhớ mẹ/ngước nhìn ánh trăng/
mặt trăng đêm nay tuy không tròn trịa như lúc nhỏ hắn hay ngắm nhìn nhưng cũng làm cho hắn nhớ đến những kỉ niệm về mẹ, nhớ những lần mẹ dắt hắn đi dạo quanh nhà, cùng hắn trò chuyện dưới ánh trăng mờ ảo, càng nhớ đến lòng hắn càng thắt chặt lại
hắn luôn tự trách, dằn vặt chính bản thân mình đã không bảo vệ tốt được cho mẹ, để mẹ phải ra đi khi mới vừa tròn 50 tuổi, đáng lẽ mẹ phải sống bên hắn lâu hơn nhưng vì tính vô tâm không để ý nhiều đến mẹ khi mẹ bệnh mà giờ đây hắn phải tự dằn vặt suốt cuộc đời
______
Nhật Hàn
Tiêu Chiến! hôm nay cậu tiêm cho bệnh nhân phòng 85 nhé
Tiêu Chiến(anh)
t-tôi sao ? /chỉ tay vào mình/
Nhật Hàn
/gật đầu/có gì sao ?
Tiêu Chiến(anh)
nghe nói tên đó hung ác lắm...tôi thực sự không dám
Nhật Hàn
bình thường thôi, hôm nay tôi bận chút việc nên nhờ cậu hôm nay thôi
Tiêu Chiến(anh)
đ-được...đành vậy/hơi có phần lo lắng/
Nhật Hàn
/vỗ vai anh/không sao...tên đó sẽ không làm gì cậu đâu
Tiêu Chiến(anh)
tôi biết rồi/mỉm nhẹ/
_____
cạch
Tiêu Chiến(anh)
/mở cửa bước vào/
Tiêu Chiến(anh)
/đi lại chỗ hắn/
Tiêu Chiến(anh)
vẫn còn đang ngủ sao ?
Tiêu Chiến(anh)
/tiêm cho hắn/
Vương Nhất Bác (hắn)
/đột nhiên mở mắt/
Tiêu Chiến(anh)
/có chút giật mình/
Tiêu Chiến(anh)
t-tôi...tôi
Tiêu Chiến(anh)
tôi đến tiêm cho cậu/lo sợ/
Vương Nhất Bác (hắn)
/nhìn chằm chằm anh/
Tiêu Chiến(anh)
"đừng mà đừng nhìn tôi như vậy chứ"
hắn cứ nhìn chằm chằm anh, hắn thấy anh rất quen thuộc như đã từng rất thân rồi, khi anh bước đến làm cho hắn có cảm giác muốn chở che cả thân hình nhỏ nhắn của anh vậy
anh thấy hắn cứ nhìn anh như vậy thì có chút sợ, sợ rằng hắn đang chuẩn bị tiến tới ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy
Comments
Ebe cuti 🐥
tặng cô 1 bông nè , mau ra chap mới nhe /Heart/
2025-07-03
2
Hoàng Thiên
ổng chết mà anh ko qli dc công ty vì bệnh thì anh sẽ nghèo đấy
2025-07-04
1