chap 4

_____
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
tôi...
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
tôi nói nhiều thì đã sao chứ ?
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
thì phiền
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
anh đừng có hở một tí là chê bai tôi nhé, tôi không hiền đâu
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
cút!
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
không cút, anh làm gì tôi ? /cứng đầu/
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
/tiện tay cầm lấy cái ly trên bàn mà ném vào tường/
bùm
va chạm mạnh giữa cái ly và bức tường đã làm cho cái ly bị vỡ ra, mảnh vỡ rơi rớt khắp sàn
anh thấy cảnh tượng ấy thì đứng người, không nói thêm được câu nào, anh nuốt một ngụm nước bọt và thầm cầu trong lòng hắn sẽ không đến giet anh như cách hắn làm với những người khác
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/đứng như trời trồng /
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
"đ.ị.t m.ẹ...mày đang làm cái gù vậy chứ Nhất Bác"
hắn khi tức giận thường sẽ không kiểm soát được hành vi của mình mà làm hại những người xung quanh, nên cũng vì thế mà hắn thu hẹp mình lại, ít giao tiếp với người ngoài hơn, trở nên trầm hơn, không còn vui vẻ như ngày nào
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
"cầu mong ông trời cho hắn đừng làm gì con"
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
cút!
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/chạy vọt ra ngoài/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
mém tí thì chết
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/thở phào nhẹ nhõm /
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
tên đó đáng sợ quá đi
hắn ở trong phòng đang cố kiềm nén cơn giận, hắn đi dọn dẹp những mãnh vỡ mà khi nãy hắn làm ra,hắn khi dọn dẹp xong xuôi liền chạy lên giường ôm lấy con gấu bông nhỏ mà mẹ đã tặng hắn khi bé
từ khi mẹ mất, hắn trân trọng con gấu bông nhỏ ấy vô cùng, hắn ôm con gấu vào lòng, hít nhẹ lấy mùi hương của con gấu nhỏ rồi lăn ra ngủ
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/ngó đầu vào trong phòng/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
hắn ngủ rồi
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
may quá
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
/vỗ vai anh/nè
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/giật mình/aaa....
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
sao đấy ? làm gì mà anh lén lút ở đây ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
không có gì, chỉ là tên Vương Nhất Bác đó mới vừa lên cơn đ.iên mà thôi
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
làm sao? kể em nghe
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
là vậy nè..../kể hết mọi chuyện/
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
nghe xong mà em nổi da gà mà cục cục đây này
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
anh đừng đùa với hắn
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
anh biết rồi... may quá vừa nãy hắn chưa làm gì anh
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
hắn mà làm gì anh thì em biết sống sao cơ chứ
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
đang lo cho anh sao ?
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
hì hì dạ
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/xoa đầu Trần Thanh Nguyệt/anh không sao,không phải lo
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
nếu không phải vì người nhà hắn trả lương cao thì anh đã không chăm sóc hắn làm đ.ếch gì
________
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/mở cửa/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
tôi đem cháo cho anh đây/đưa hộp cháo lên/
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
không thích!
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
không thích cũng phải ăn
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
/quay mặt sang chỗ khác/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
này...sao đấy ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
thế anh thích ăn gì ?
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
hoành thánh
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
kệ anh, đâu phải thích cái gì cũng được
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
anh đỡ cháo đi
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
tối tôi sẽ mua hoành thánh cho anh
nghe anh nói như vậy thì hắn khẽ nhíu mày, hắn thấy như anh đang dạy đời hắn vậy
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/múc cháo ra chén/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/đưa chén cháo cho hắn/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
mau cầm đi, tôi mỏi nách
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
/miễn cưỡng cầm lấy chén cháo/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
giỏi
hắn đưa mắt nhìn chén cháo rồi nhìn anh, anh nhìn hắn bằng một cặp mắt tròn xoe như đang cầu xin hắn ăn
hắn miễn cưỡng đưa muỗng cháo lên ăn thử, tuy không hợp khẩu vị nhưng dù sao thì hắn cũng ăn được
cảnh tượng hắn chầm chậm đưa từng muỗng cháo nhỏ lên miệng ăn đã lọt vào tầm mắt anh, anh tự hỏi miệng hắn đâu có nhỏ đâu, sao phải múc từ muỗng nhỏ như thế
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/giựt lấy chén cháo/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
nói A đi
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
không! /quay mặt đi/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
anh ăn chậm quá đấy
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
đưa đây
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
không....để tôi đút
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
cãi ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
không có mà /xua tay/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
nhưng anh nói A đi
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
Aa...
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
/đút muỗng cháo vào miệng hắn/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
ngoan quá /xoa đầu hắn/
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
tôi không phải là c.h.ó
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
/gạt tay anh ra/
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
thì sao chứ ?
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
/nhìn anh/
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
muốn gì ?
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
chẳng muốn gì cả
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
đừng kiếm chuyện với tôi
Tiêu Chiến(anh)
Tiêu Chiến(anh)
nói A đi
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác (hắn)
Aa..../ngậm lấy muỗng cháo/
hắn ngoài mặt tuy mắng chửi anh là thế nhưng đồ ăn anh dâng tới họng thì vẫn ngoan ngoãn nuốt thôi, ăn vẫn quan trọng nhất mà...dù sao thì sau này hắn cũng là chú cún nhỏ của anh mà thôi
.
.
.
nắm đầu tác giả
nắm đầu tác giả
đừng có chùa mà🕺🤸

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play