sau khi đã cho hắn ăn xong xuôi, hắn ngoan ngoãn nằm trên giường đưa mắt nhìn anh đang dọn dẹp phòng của hắn
Tiêu Chiến(anh)
được rồi, anh làm gì làm đi, tôi không phiền
Vương Nhất Bác (hắn)
tôi không làm, cậu phiền đi
Tiêu Chiến(anh)
/sờ trán hắn/bị ấm đầu hả ? nói năng lung tung gì vậy ?
Vương Nhất Bác (hắn)
không có
Tiêu Chiến(anh)
tôi nghĩ anh lại lên cơn bệnh rồi đấy, lát tôi sẽ cho anh uống thuốc
Vương Nhất Bác (hắn)
không cần
Tiêu Chiến(anh)
/đắp chăn cho hắn/ngủ đi, tôi đi ra ngoài chút
Vương Nhất Bác (hắn)
/khẽ gật đầu/
khi anh rời đi, hắn vẫn còn chút luyến tiếc nhìn theo bóng lưng ấy tới khi nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất thì mới thôi
hắn có cảm giác thật lạ kì khi bên anh, hắn chưa xác định rõ đó là gì nhưng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại anh, ngược lại còn muốn bảo vệ anh, hắn trằn trọc suy nghĩ một hồi thì cũng chẳng biết sao hắn lại có cảm giác đó nên hắn quyết định lướt điện thoại một chút chờ anh quay về
Tin tức : Vương Nhất Bác đã bị tạm giam vì bị tình nghi là giết người, buôn bán nội tạng bất hợp pháp
Vương Nhất Bác (hắn)
gì chứ ?
Vương Nhất Bác (hắn)
mấy cái tin báo lá cải này, lướt mạng xíu cũng không yên
hắn bất lực tắt điện thoại rồi lại nằm suy nghĩ tiếp
Vương Nhất Bác (hắn)
cậu ta đi đâu mà lâu thế nhỉ?
Vương Nhất Bác (hắn)
còn cô gái khi nãy là ai ?
người mà hắn nói chính là Thanh Nguyệt, hắn sau khi dọn dẹp các mãnh vỡ của ly thì cảm thấy hơi khát nước mà trùng hợp trong phòng hắn lúc đó lại hết nước nên hắn đi ra ngoài tìm nước
lúc đó hắn vô tình bắt gặp được cảnh anh và Thanh Nguyệt đang trò chuyện, đụng chạm rất thân mật, cũng chẳng hiểu vì sao khi vừa thấy cảnh tưởng đó trong lòng hắn lại trở nên có chút khó chịu, không khỏi nhíu mày
Vương Nhất Bác (hắn)
mình đang nghĩ cái gì vậy chứ ?
Vương Nhất Bác (hắn)
/vò đầu/tch...sao mãi không ngủ được
_______
_tối_
Tiêu Chiến(anh)
/mở cửa/
Vương Nhất Bác (hắn)
về rồi sao?
Tiêu Chiến(anh)
chứ ai đang đứng trước mặt anh đây ?
Vương Nhất Bác (hắn)
/quay mặt sang chỗ khác/
anh nói đi chút rồi về, vậy mà anh đi một mạch đến tối làm cho hắn chờ anh mòn mỏi, bây giờ anh về còn trả treo với hắn làm cho hắn cũng có chút tủi thân a~
Tiêu Chiến(anh)
/ngồi ghế/
Vương Nhất Bác (hắn)
cô gái lúc sáng là ai ?
Tiêu Chiến(anh)
cô gái nào ?
Tiêu Chiến(anh)
hm....để tôi nhớ lại
Tiêu Chiến(anh)
/nhớ ra/là Thanh Nguyệt đó sao ?
Tiêu Chiến(anh)
em ấy là y tá của bệnh viện này mà, mới vào làm được 3 tháng
Vương Nhất Bác (hắn)
"em ấy?? "
Vương Nhất Bác (hắn)
cậu và nhỏ đó có mối quan hệ gì vậy
Tiêu Chiến(anh)
chỉ đơn thuần là bạn bè
Vương Nhất Bác (hắn)
cậu có tình cảm với nhỏ đó à ?
Tiêu Chiến(anh)
không hẳn là có...nhưng mà hình như có cảm nắng nhẹ
Vương Nhất Bác (hắn)
/có chút bực tức/
Vương Nhất Bác (hắn)
vậy nhỏ đ-
Tiêu Chiến(anh)
/cắt ngang lời hắn/anh đã gần 30 tuổi rồi đấy, đứng hỏi mấy câu vớ vẩn ấy nữa, đó là chuyện của tôi mà
Comments