[Chu Ánh Thần × Lưu Hãn Thần] Hạ Chí Đầu Tiên
4
Thứ hai - Bắc Kinh, 8 giờ sáng.
Trời chưa hẳn trong, mây vẫn còn treo lưng chừng như chưa nỡ rời khỏi kinh thành cũ kỹ này. Trong sân trường Đại học Bắc Kinh, hàng liễu đầu mùa đã bắt đầu ra chồi, lác đác từng chiếc đuôi mỏng rung rinh trong gió. Không khí ẩm lạnh, ánh nắng chưa tới, mọi thứ có một lớp mỏng tĩnh lặng phủ lên.
Chu Ánh Thần xuất hiện ở cổng lớn phía Tây, vẫn là kiểu ăn mặc nhàn nhã quý tộc đến phát bực, áo khoác trench coat màu xám tro, sơ mi trắng cổ cao, tay xách túi da Hermes không có lấy một nếp nhăn. Gương mặt tuấn tú như khắc trong gương đồng, ánh mắt hờ hững, nhếch nhẹ, ngạo mạn không giấu giếm.
Hắn chậm rãi đi về phía toà nhà dạy học số 2, không nhìn ai, cũng không cần ai nhìn hắn. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít người ngoái đầu lại. Một vài cô gái len lén lấy điện thoại ra chụp.
Phòng học 403 – Khoa Quản trị doanh nghiệp.
Giáo sư Đào vừa bước vào, liền điểm danh:
Hắn đứng dậy, tay phải cầm tài liệu, hơi gật đầu.
Chu Ánh Thần
Có mặt. Sinh viên chuyển tiếp năm ba từ Panthéon-Assas.
Giọng hắn rõ, tiếng phổ thông mang chút đuôi âm Tây Âu, thanh âm trong nhưng lạnh, không cố làm bản thân dễ gần hơn.
Giáo sư Đào ngẩng lên nhìn một chút, gật đầu.
Giáo Sư Đào
Tìm một chỗ trống ngồi đi. Hôm nay bắt đầu chia nhóm học kỳ.
Chu Ánh Thần không chọn bàn đầu, cũng không ngồi phía sau. Hắn đi đến hàng thứ ba, ngồi vào cạnh cửa sổ, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra ngoài.
Một lát sau, người kia đến.
Cậu mặc sơ mi lam nhạt, áo len cổ chữ V màu sữa, áo khoác lông cừu khoác hờ trên vai. Dáng người cao ráo, phong thái khiêm tốn, gương mặt tuấn lãng như ánh trăng đầu thu, vừa đi vào đã thu hút không ít ánh nhìn.
Lưu Hãn Thần chỉ hơi gật đầu với giáo sư, rồi ung dung ngồi xuống bàn ngay phía trước Chu Ánh Thần.
Khoảnh khắc ấy không ai cười, không ai chào, chỉ có gió ngoài cửa khẽ lật vài trang sách.
Giờ giải lao – quán trà Mộng Lai, cạnh thư viện.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Lưu Hãn Thần
Tôi tưởng cậu sẽ học ở Thượng Hải
Lưu Hãn Thần mở lời trước, giọng điềm đạm như nước trà.
Chu Ánh Thần khẽ nhấp một ngụm, đặt chén xuống, mi mắt không động.
Chu Ánh Thần
Cũng định thế. Nhưng sau đó nghe nói ai đó muốn tranh giành tiếp quản Thủy Hành, tôi liền đổi ý.
Lưu Hãn Thần mỉm cười nhạt.
Lưu Hãn Thần
Thế giới thật nhỏ.
Chu Ánh Thần
Thế giới đủ lớn, chỉ là có người thích bước vào đúng chỗ không mời.
Không khí thoáng trầm xuống. Nhưng những người như bọn họ, quá quen với việc đấu trí bằng chữ. Không ai vội nâng giọng.
Lưu Hãn Thần
Cậu vẫn để tâm đến bến cảng đó?
Chu Ánh Thần
Tôi không để tâm. Tôi chỉ tò mò xem, một người học quản trị kiểu hàn lâm, sẽ xử lý một đống tài sản lộn xộn kiểu xã hội như Thủy Hành thế nào.
Chu Ánh Thần
Cảng đó không đơn giản.
Lưu Hãn Thần gật đầu, không giấu giếm.
Lưu Hãn Thần
Đúng. Không đơn giản. Nhưng cũng không đến mức phải tránh né.
Chu Ánh Thần nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt như gió lướt qua đỉnh núi băng.
Chu Ánh Thần
Cậu nói cứ như thể hiểu rõ về nó.
Lưu Hãn Thần
Tôi chưa hiểu hết
Lưu Hãn Thần đáp, mắt không chớp.
Lưu Hãn Thần
Nhưng tôi tin mình có thể học nhanh hơn những người từng đổ tiền vào đó mà không hiểu nó vận hành thế nào.
Chu Ánh Thần
Cậu đang nói đến ba tôi?
Lưu Hãn Thần
Tôi chỉ nói đến những người không còn ngồi ở vị trí đó.
Chu Ánh Thần cười khẽ. Không nổi giận, không tức giận.
Chu Ánh Thần
Khẩu khí của Lưu thiếu, từ khi nào lại có chút ngạo mạn như vậy?
Lưu Hãn Thần
Không phải ngạo mạn.
Lưu Hãn Thần
Là tự tin. Và tôi nhớ cậu không thích người tự ti.
Chu Ánh Thần im lặng, rót thêm trà cho chính mình, thong thả nói.
Chu Ánh Thần
Cũng được. Nếu cậu thích tiếp quản, tôi sẽ ngồi xem. Xem cậu chống đỡ được bao lâu.
Lưu Hãn Thần
Cậu nghĩ tôi không giữ nổi?
Chu Ánh Thần
Tôi nghĩ, bến cảng ấy không cần giữ. Nó cần bị giết. Rồi xây lại từ đầu.
Im lặng kéo dài một nhịp.
Bên ngoài có gió lùa, rèm cửa khẽ rung.
Lưu Hãn Thần hơi nghiêng đầu.
Lưu Hãn Thần
Vậy tại sao trước đó nhà cậu lại định đầu tư?
Chu Ánh Thần
Vì tôi nghĩ nó đáng tiếc.
Chu Ánh Thần ngước mắt nhìn thẳng, ánh nhìn lạnh lẽo.
Chu Ánh Thần
Giờ tôi nghĩ, để người như cậu tiếp quản nó là một cách tốt để nhìn thấy một tòa thành chìm dần từng ngày.
Quán trà nhỏ vẫn im ắng. Chén trà trên tay cậu đã nguội.
Lưu Hãn Thần khẽ cười, không giận, cũng không phản bác.
Lưu Hãn Thần
Vậy thì cảm ơn cậu đã nhường.
Chu Ánh Thần
Đừng cảm ơn tôi. Cảm ơn vận mệnh. Nó luôn biết cách đặt sai người vào đúng chỗ rồi quan sát họ tự vỡ vụn.
Comments