[Chu Ánh Thần × Lưu Hãn Thần] Hạ Chí Đầu Tiên
1
Tháng ba ở Bắc Kinh, vẫn còn vương hơi lạnh trong gió.
Tuyết mùa trước chưa tan hết, quẩn quanh bên rìa mái hiên như kẻ không cam lòng rời khỏi cuộc mộng dài.
Bến Cảng Thủy Hành, tàu bè tấp nập, container chen vai nối đuôi, còi tàu hú từng đợt như tiếng trống trận, xé ngang trời xám bạc.
Từng dòng người, dòng xe gấp gáp như bị thời gian rượt đuổi, mỗi bước chân như in lên nhịp tim của cả thành phố.
Chu Hoài Quân, tóc đã điểm hoa râm, tay đút túi áo dạ, đứng thẳng lưng như một vị tướng già nhìn bản đồ chiến lược.
Chu Hoài Quân
Ánh Thần, con nhìn xem bến cảng này, nếu Chu thị ta thu mua, mở rộng luồng vận chuyển nội địa, chẳng phải là một bước hiểm thành kỳ công sao? Đây là mạch máu, là yết hầu, là yết kiến hầu quan của cả dải phía Bắc đấy.
Chu Ánh Thần, 18 tuổi, vừa từ Pháp trở về, làn da trắng hơn cả tuyết sót trên rìa mái ngói. Mắt phượng khẽ nâng, khoé môi cong lên một đường cong nhẫn nại.
Chu Ánh Thần
Thoạt nhìn, bến cảng này quả là tấp nập, giống như một vở kịch đang đến hồi cao trào, khói nước dày, xe chở hàng nối đuôi, nhân công rảo bước như quân cờ rải kín bàn cờ.
Chu Ánh Thần
Nhưng ba à, cờ nhiều mà tay chơi chỉ có một? Một ván cờ không đổi quân thì dù đông cũng vô nghĩa.
Chu Hoài Quân hơi khựng lại, ánh mắt sắc bén dõi theo từng con tàu rẽ nước rời bến.
Chu Hoài Quân
Ý con là gì?
Ánh Thần không vội trả lời, đưa tay chỉ ra xa xa, nơi một kho hàng cũ vừa sập mái tôn do tuyết chưa dọn, một xe nâng chết máy nằm chỏng chơ như bị chém giữa sa trường.
Chu Ánh Thần
Nhìn bề ngoài, ai cũng thấy đây là huyết mạch vận chuyển, là cơ hội vàng để đầu tư. Nhưng ba có thấy hệ thống này lỗi thời cỡ nào không?
Chu Ánh Thần
Toàn bộ vận hành bằng phương pháp thập niên trước, công nhân không có đồng phục đồng bộ, máy móc không tự động hoá, hệ thống an ninh thưa thớt, đến camera quay cũng lệch một góc mười lăm độ, đủ để ai đó tuồn hàng lậu.
Chu Ánh Thần
Cảng này tấp nập đấy. Nhưng cũng chỉ giống như một cái tiệm mỳ ven đường, khói bốc cao, khách ngồi đông, nhưng nước dùng thì dùng nước máy nấu lại từ hôm qua.
Ánh Thần khẽ nhếch môi cười, rút trong túi ra một thanh kẹo bạc hà, ngậm vào.
Chu Ánh Thần
Người thông minh ấy mà, không đầu tư vào nơi đông người, mà phải nhìn xem, tại sao nó đông, và đông đến bao giờ.
Chu Ánh Thần
Giống như trong lớp học, người nào giơ tay phát biểu nhiều nhất chưa chắc là người giỏi nhất. Mà rất có thể là vì ngồi dưới không nghe gì cả.
Chu Hoài Quân
Con đúng là từ nhỏ đã thích cãi lý. Vừa về nước đã muốn dạy dỗ người già?
Chu Ánh Thần xoay cổ tay, ngón tay kẹp viên kẹo bạc hà, nhướn mày.
Chu Ánh Thần
Không dám dạy dỗ. Chỉ là nếu ba muốn đầu tư vào nơi lấp lánh, thì con sẽ chỉ cho ba xem, cái bóng ở sau nó dài đến cỡ nào.
Chu Ánh Thần
Thế giới này đẹp không phải vì ánh sáng, mà là vì bóng tối có chừng mực.
Comments
Chính thất của A Hạo><
Tác giả chuyên văn hay gì mà viết hay vậy=))
2025-07-15
0