5

Chu Ánh Thần bước đi, tay vừa đặt lên cánh cửa gỗ, gió ngoài trời cuộn theo khe cửa, mang theo mùi trà nhàn nhạt chưa nguội hết. Nắng xuân yếu ớt nghiêng xuống cổ áo hắn, in lên sống lưng một bóng mờ dài, mảnh như nét cắt của dao gọt trái cây.
Chỉ là, trong khoảnh khắc vô tình nghiêng đầu ấy, ánh mắt hắn rơi đúng vào cổ tay trái của người kia.
Một chiếc đồng hồ dây da nâu đã bạc màu, mặt kính ố nhạt ánh kim, khung viền từng tinh tế giờ lại lộ ra vết trầy xước, mảnh như tóc rối dưới nắng.
Chu Ánh Thần khựng bước, không quay đầu, chỉ đứng im như thể bị thứ gì đó níu lại. Mấy giây sau, giọng hắn bật ra, thanh âm không cao không thấp, lại tựa như lưỡi dao gọt từ một khối băng.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Đồng hồ cũ như vậy mà vẫn mang ra ngoài được.
Lưu Hãn Thần không ngẩng đầu, chỉ lật sách, ngón tay vẫn giữ tiết tấu đều đặn.
Lưu Hãn Thần
Lưu Hãn Thần
Vẫn chạy, không cần đổi.
Chu Ánh Thần bật cười khẽ, tiếng cười lướt qua mép như gió rơi trên mặt hồ mùa đông, trong vắt, mà lạnh đến vô hình.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Chạy là được. Giống như người vậy, dù rách rưới, cũ kỹ, chỉ cần còn biết bước thì vẫn còn lý do tồn tại.”
Lưu Hãn Thần dừng tay, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng lặng như tường đá.
Chu Ánh Thần xoay người, bước trở lại, mỗi bước chậm rãi như đang nghiền một đoạn ký ức dưới gót giày.
Hắn không ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh bàn trà, cúi thấp nhìn chiếc đồng hồ kia, ánh mắt như đang cân nhắc một vật vô tri.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Mẫu này là tôi chọn lúc cậu mười lăm tuổi. Dây da, mặt kính phẳng, khắc tên ở mặt trong, từng chi tiết tôi đều nhớ rõ. Ba năm rồi, cậu vẫn đeo nó?
Lưu Hãn Thần
Lưu Hãn Thần
Không phải cố tình giữ.
Lưu Hãn Thần đáp, ngắn gọn.
Lưu Hãn Thần
Lưu Hãn Thần
Chỉ là quên thay.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Ra là thế.
Chu Ánh Thần cười nhạt.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Cũng phải thôi. Những thứ không còn quan trọng, người ta thường chẳng buồn để tâm.
Một cơn gió nhẹ lùa vào, làm góc áo sơ mi của Lưu Hãn Thần khẽ lay động.
Chu Ánh Thần ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt không dừng lại ở ai, nhưng câu nói sau cùng lại rơi đúng vào tim người.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Lúc bảy tuổi, tôi từng hứa mỗi năm sẽ tặng cậu một chiếc đồng hồ. Không phải vì muốn cậu giàu thêm, cũng chẳng phải sở thích trẻ con. Mà vì tôi tin, chỉ cần kim giờ, kim phút, kim giây vẫn quay về cùng một hướng. Thì tình cảm của tôi cũng không sai đường.
Hắn dừng một chút, rồi cong môi, nụ cười như vết mực tàu thấm loang trên giấy lụa, không rõ là cười ai, hay cười chính mình.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Đáng tiếc, kim vẫn quay đúng. Chỉ là người đeo nó, đã sớm không đứng ở hướng cũ nữa rồi.
Chu Ánh Thần rút điện thoại, rời mắt khỏi mặt đồng hồ xước xát.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Tan học đi với tôi.
Lưu Hãn Thần
Lưu Hãn Thần
Làm gì?
Lưu Hãn Thần hỏi, giọng nhàn nhạt như lá rơi cuối sân trường.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Mua đồng hồ mới.
Hắn liếc qua cổ tay cậu.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Nhìn thứ đó khiến tôi chướng mắt.
Lưu Hãn Thần
Lưu Hãn Thần
Tôi không cần.
Chu Ánh Thần bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt lướt qua như cắt gió.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Tôi cũng đâu hỏi cậu cần hay không.
Hắn bước đi, mùi hương bạc hà nhẹ phảng, lẫn với hơi lạnh Bắc Kinh tháng ba. Giọng nói cuối cùng rơi lại phía sau, chậm rãi mà rắn như lưỡi kiếm mỏng giấu trong lớp lụa.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Không phải vì thích cậu nữa, chỉ là tôi ghét nhìn thấy một Lưu Hãn Thần cũ kỹ.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play