Chương 3.

Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất vào lúc 6 giờ sáng, trời vừa hửng. Ánh nắng nhạt chiếu xiên qua ô cửa kính khi hành khách lần lượt rời khỏi khoang. Phong Chính kéo chiếc vali phi công ra khỏi khoang hành lý, áo khoác vắt hờ trên tay, từng bước vững vàng theo làn người xuôi về phía cổng nhập cảnh.

Mùi không khí ở đây khác hẳn - nồng hơn, ẩm và mang theo chút bụi quen thuộc. Anh bước vào sảnh đến quốc tế, mắt khẽ nheo lại vì ánh đèn huỳnh quang trắng toát hắt trên nền đá granite xám nhạt.

Tiếng loa phát thanh vang đều đều, quầy đổi tiền, biển quảng cáo nước hoa, bảng điện tử nhấp nháy các chuyến bay nối nhau… Mọi thứ đều giống như mấy trăm lần anh từng hạ cánh ở đây.

Căn nhà của anh cách sân bay chưa đầy hai cây số, chỉ mất năm phút taxi, nằm trên một con hẻm nhỏ gần đường Trường Sơn. Anh từng chọn nơi đó vì tiện đi làm - vừa tan ca đêm là có thể lăn ra giường ngay, không phải chờ xe, không bị kẹt. Căn nhà hai tầng nhỏ gọn.

Tuy nhiên lý tưởng là thế nhưng hôm nay anh muốn về nhà với mẹ một tý.

Lớn tuổi chút là thế đó, thấu hiểu nhiều cho ba mẹ, có những nhận thức trưởng thành và muốn giành thời gian với gia đình hơn.

Thỉnh thoảng anh muốn về nhà thế này, gặp mặt mẹ mặc dù cứ bị ép đi xem mắt nhưng thôi kệ, nhìn bà sốt ruột… dễ thương.

Trưa hôm nay, ánh nắng Sài Gòn chói chang đổ dài qua kính xe.

Chiếc taxi lướt khỏi dòng xe đông nghẹt gần sân bay, rẽ vào xa lộ Hà Nội rồi đi sâu về phía Thủ Đức – khu nhà cũ nhưng khang trang của gia đình anh từ những năm 90.

Trên băng ghế sau, Phong Chính tháo cà vạt, mở hai nút áo cổ và ngả đầu ra ghế, để mặc ánh sáng lọc qua kính chiếu lên gương mặt đã có chút thấm mệt.

Dù sân bay cách không quá xa, nhưng sau một chuyến đi dài và một đêm ngủ trên máy bay với cổ đau nhè nhẹ, đoạn đường hơn ba mươi phút vẫn đủ để khiến anh buồn ngủ lơ mơ.

Phong Chính cầm điện thoại, vừa tắt chế độ máy bay một cái tin nhắn đã nhảy lên màn hình tinh tinh tang tang.

Hơn phân nửa là của Hạ Mây, nửa còn lại là của bà Huệ, mẹ anh.

Phong Chính ưu tiên trả lời tin nhắn của mẹ.

Nguyễn Huệ, ôi cái tên nick name tựa như thập kỉ trước, vậy mà dễ thương hết sức.

Nguyễn Huệ: //Mẹ làm rau muống xào tỏi đấy//

Nguyễn Huệ: //Mẹ chiên ít thịt nữa, chiên mềm, yên tâm//

Nguyễn Huệ: //Thôi tự nhiên ra chợ gặp cánh gà, mẹ làm cánh gà chiên nước mắm//

Nguyễn Huệ: //Con về mau lên//

Phong Chính bật cười gửi lại nhãn dán Ami bụng bự ôkê sau đó tắt màn hình.

Gia đình anh vốn là gia đình gia giáo từ thời ông bà nội, một người là giảng viên đại học Văn khoa, một người từng dạy Pháp văn ở trường nữ trung học Gia Long - thời đó, giảng viên giống như một biểu tượng: tri thức, chuẩn mực và đầy nề nếp. Ngôi nhà cũ ở quận Nhất từng là nơi lui tới của không ít bạn đồng nghiệp, học trò thân tín, mỗi lần Tết đến là đầy ắp thư tay, bánh mứt và lời thăm hỏi từ những người học trò nay đã là bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà báo…

Tới thời mẹ anh, đứa con gái rượu trong gia đình đầy “tri thức” đương nhiên cũng trở thành giáo viên, cưới luôn ông chồng cũng là giáo viên nốt, chỉ là qua đời anh thì đứt đoạn.

Chẳng hiểu sao gia phả cỡ đó lại sinh ra hai đứa, một đứa thì bay trên trời, một đứa thì cũng suốt ngày ở sân bay.

Thằng thừa hưởng gen cha cao chót vót đọt cây, nhỏ thì theo gen mẹ soi kính hiển vi khó thấy.

Điểm chung của hai anh em là cứng đầu bật nhất. Ông bà nhà cũng muốn hai cháu rẽ sang con đường giống mình lắm chứ, chỉ là tụi nó đam mê bay lượn quá nên cũng thôi.

Vừa bước vào nhà anh đã ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi của cánh gà chiên nước mắm, món này là tủ của mẹ và cũng là tủ của anh, đương nhiên với anh thì là “tủ ăn”.

“Bà Huệ, con trai bà về rồi đây này” Phong Chính xách valy vào nhà, khẽ chân bước qua bộ bàn ghế long phụng rồi đi vào phòng bếp, cố tình gọi lớn.

Bà Huệ đang xào nấu, bỏ cả muôi trên tay rồi chạy ra.

“Ui ui, sao mày không bay ra không gian luôn đi, đi hai tuần nay chẳng thấy về nhà, từ nhà mày về nhà mẹ đâu xa đâu”

Giọng nói bà rất nghiêm túc, chỉ là mét năm thì chỉ tới ngực anh.

“Con bận rộn quá nên hết chuyến là qua đó ngủ luôn, giờ con về rồi đây này, mua cho mẹ ít đặc sản với mĩ phẩm bạn con giới thiệu, chuột lỗi\~”

Bà Huệ đánh mạnh vào người anh.

“Quà cái gì tốn kém không biết. Mẹ đã bảo là làm giáo viên đi, lương tuy ít nhưng giờ giấc lắm”

“Vâng thưa bà Huệ, con biết con sai, cánh gà của bà sắp cháy thành tro rồi kia kìa”

Phong Chính vừa nói vừa hất cằm về phía nhà bếp.

“Để đấy ba con chạy vào ngay ấy mà, lại đây lại đây, mẹ cho con xem cái này bất ngờ lắm, ông Lâm ới! Chiên cánh gà giúp tôi!”

Sau bếp vang lên tiếng hú của ba.

Bà Huệ câu lấy cánh tay anh kéo ra phòng khách, hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ long phụng. Mẹ anh vừa nắm chặt anh vừa móc chiếc điện thoại trong túi áo ra.

“Thôi mẹ à, đừng nói là cô nào nữa nhé”

“Là con gái của học trò mẹ, mày ngồi yên cho tao! tối nay tám giờ, người ta là giáo viên cấp ba, đáng yêu lắm, nghe mẹ kể con là phi công thì nó ưng phải biết, mày cũng chỉ có cái mặt với lương bổng là thu hút được con gái nhà người ta nên mẹ hốt ngay”

Phong Chính: “…”

Bà Huệ thấy anh quay mặt đi chỗ khác là giận, vỗ rầm rầm lên bàn gỗ như cái cách bà hay làm với bọn học sinh cứng đầu cứng cổ.

“Mày không được phép không đi đâu, mẹ hứa cả rồi đấy”

Phong Chính thở dài, gật đầu liền mấy cái bà mới thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play