Buổi cơm hôm nay của anh thật sự rất ngon, chén luôn đầy đồ mẹ gắp cùng với cánh gà ba chừa cho.
Cứ nuôi thế này, thằng 30 tuổi như anh không muốn lớn.
“Bà Huệ! Con gái của bà về rồi này!”
Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Hạ Mây chạy vào, tóc được nhuộm màu nâu trà búi gọn lên đỉnh đầu. Cô đi vào nhà, tay xách đủ thứ đồ.
Bà Huệ đi ra đón con gái, ôm cô dịu dàng lắm, tới ba anh, ông Nguyễn Văn Lâm còn bỏ trận cờ dở mà đi ra ngoài.
Phong Chính cảm thấy bị trọng nữ khinh nam, cái nhà này chỉ có em gái anh đáng yêu thôi, ai thấu được mấy lần ở đài kiểm soát mà gặp nó là mặc dù thừa biết anh bay mệt còn bắt anh lái vòng vòng vòng vòng mới dành đường băng cho đáp.
Hai năm làm cơ trưởng, chỉ có em gái là không hối lộ được.
“Anh có mua cho em nước hoa không đó” Hạ Mây vừa bắt gặp anh ở nhà sau với ván cờ đang dở lập tức hỏi.
“Vâng thưa chị, tôi để sẵn trong phòng chị rồi đấy”
“Yêu anh\~”
“Ra xa tí, anh buồn nôn”
Thôi, đây là những đoạn đối thoại thường thấy trong một gia đình hạnh phúc ấy mà.
…
Bảy giờ.
Phong Chính đứng trong nhà vệ sinh, anh đang rửa tay, đúng lúc nhìn bản thân trong gương, đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng chết người.
Xem mắt mà đi trễ thì mất điểm lắm nhỉ.
Phong Chính chậm rãi thu bàn tay đang vươn tay tay nắm cửa. Anh dựa người vào tường, chậm rãi đợi thời gian trôi qua.
Có lẽ đại khái thấy trong nhà vệ sinh quá lâu không có người đi ra, ông Lâm rảnh rỗi gõ cửa tán dóc.
“Con trai à, lần sau mua cho ba bộ cờ nhé, cái trong suốt ý”
“Ngày mai con có chuyến, sẽ mua” Anh đáp lại, lời qua vách cửa có hơi mơ hồ.
Ba anh gõ vào cửa cốc cốc, sẵn tiện kéo ghế nhựa gần đó đến trước cửa nhà vệ sinh.
“Ba nói này, con từng tuổi ấy rồi cũng nên quen người này người kia đi, mấy học trò của ba cỡ con đều qua mấy lần người yêu rồi đấy”
Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
Phong Chính xé miếng giấy đa năng rảnh rỗi quấn quấn vào ngón tay.
“Ba à, ba cũng phải hiểu cho con chứ, đâu phải cứ nhìn thấy ai đẹp là thích được, nghề của con có người bốn mươi vẫn độc thân vui vẻ đó thôi”
“Con thì vui chứ mẹ con có vui đâu, kéo lây đến ba cũng mất vui”
Phong Chính: “…”
Chuyện gia đình hai người thì đóng cửa giải quyết đi, kéo con vô làm gì.
“Ông nói chuyện với ai đấy?”
“Thằng Chính mà”
“Nó giờ mà chưa ra khỏi nhà?”
Bà Huệ đẩy ông Lâm qua một bên, gõ gõ vào cửa.
Phong Chính ỡm ờ: “Mẹ à, con đau bụng—“
“Mày bước ra đây cho mẹ!”
Trước uy thế mạnh mẽ của người phụ nữ trụ cột gia đình. Phong Chính thở dài, cuối cùng cũng không thoát được. Anh chầm chậm mở cửa nhà vệ sinh, gương mặt trông như vừa đi một vòng trầm cảm về.
Bà Huệ kéo anh lên lầu, quần áo đã chọn sẵn bao gồm sơ mi trắng phối áo khoác blazer và quần tây xám nhạt, tóc vuốt ngược gọn gàng, đi đôi giày da bóng loáng.
Phong Chính cả quá trình trung bình hai mươi giây thì thở dài một lần.
Bà Huệ nhìn con trai mình bảnh tỏn đứng trước mặt, chống nạnh rồi than nhẹ.
“Con tôi như vầy sao đến 30 vẫn chưa có mảnh tình vắt vai thế này”
Phong Chính cũng thở dài thay bà, anh vốn dự định tìm được một người bạn đồng hành ổn định rồi mới giới thiệu, chỉ là tìm hoài chẳng thấy.
Hạ Mây vui vẻ khi thấy người gặp hoạ, bĩu bĩu môi nhìn anh rồi quay đi.
Bà Huệ tiễn Phong Chính ra cửa, tay khoanh lại, nghiêm nghị nhìn anh như nhìn đứa học sinh cá biệt.
“Đẹp trai lắm, nhưng mà nhớ ăn nói đàng hoàng, cười nhẹ thôi, đừng cười lớn, con trai mà cười khoe hết lợi ra là kỳ lắm. Ngồi cho thẳng, nhớ đừng vừa ăn vừa gác chân, mà cũng đừng cứ gật đầu lia lịa như gặp sếp. À, nói chuyện thì chậm thôi, đừng liếng thoắng…”
“Mẹ à… con làm gì có mấy tật xấu đó chứ, con trai mẹ là phi công ưu tú lắm, mẹ yên tâm”
“Thì mẹ cứ dặn thế thôi, nhớ là đừng vắt chéo chân, con cứ hay vắt chéo chân chẳng đàn ông tí nào, mở chân ra cho mẹ”
Phong Chính giơ tay đầu hàng, lắc đầu cười, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Đêm Sài Gòn thích lắm, dù xe cộ vẫn đông, vẫn chen chút nhưng đèn đóm thắp sáng chẳng tí nào giống đêm.
Phong Chính điều khiển xe chạy về phía quán ăn đặt trước, không xa mấy, thậm chí anh có thể chạy bộ qua đó, chỉ là bà Huệ cứ bắt anh đi cùng Audi Q5 S line quattro của mình, bà nói như vậy mới sang, mới lịch lãm.
Đúng là hết nói nổi bà.
Phong Chính bật cười.
Lúc đến nhà hàng anh vẫn sớm hơn so với tám giờ tầm hai mươi phút. Phong Chính cho xe đậu ở bãi VIP, đưa thẻ xe cho nhân viên rồi bước vào sảnh.
Nhân viên lễ tân nhận ra anh ngay từ cửa, gật đầu lễ phép: “Dạ, chào anh Chính, bàn của anh đã sẵn sàng. Anh tới cửa số ba giúp em ạ”
“Cảm ơn”
Là khách quen, Phong Chính vốn đã không có gì tự ti nay càng tự tin, anh đưa ảnh cô gái con học trò của mẹ cho lễ tân, ra hiệu cô ấy thấy cô gái này thì dẫn vào phòng.
Nhà hàng này vốn theo phong cách kín đáo, riêng tư và tối giản, phòng riêng được trang trí sang trọng, ngoài vách kính là hồ cá koi xinh đẹp.
Phong Chính ngồi xuống, rút điện thoại ra xem, chỉ để tránh việc bản thân ngồi yên mà thở dài lần thứ hai mươi mấy trong ngày. Ngay lập tức thấy tin nhắn từ Hạ Mây gửi tới lúc anh lái xe:
Hạ Mây: //Nhớ ngồi thẳng, mở chân. Cười nhẹ. Không được khoe lợi//
Anh nhấn giữ tin nhắn, bấm “đánh dấu là chưa đọc”. Đỡ đau đầu.
Tầm mười phút sau, nhân viên mở cửa bước vào.
“Mời chị đi bên này”
“Cảm ơn”
Cô gái bước vào, dáng người cao vừa phải, mặc một chiếc váy midi màu kem nhạt, tóc đen buộc thấp, khuôn mặt nhỏ, trang điểm nhẹ, bước đi không quá rụt rè nhưng cũng không tự tin đến mức áp đảo. Cô cười nhẹ khi chạm mắt với anh.
Phong Chính đứng dậy kéo ghế cho cô.
“Anh là Phong Chính, chào em”
“Em là Mỹ Anh, chào anh”
Giọng cô nhỏ, rõ ràng là người không quen mở đầu câu chuyện.
Phong Chính cũng không ngại chủ động, anh còn rất thích, dù sao cuộc đời của mình nên do mình làm chủ.
“Em thích gì thì gọi nhé, từ quận 5 qua đây ngồi xe mệt lắm nhỉ?”
“Vâng ạ, nhưng ngồi riết cũng quen, trường em dạy… cũng gần đây”
“Em là… giáo viên dạy môn học nào?”
“Văn học ạ”
Hai người gọi món, Câu chuyện ban đầu xoay quanh công việc, cô kể về học sinh trong lớp của mình, những vất vả khi đến với công việc giáo viên, anh kể về những lần bay đường dài, việc phải ngủ trong buồng lái trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Phong Chính thích lắng nghe, lúc anh nghe có thói quen vắt chéo chân, thế là anh cứ vắt chéo chân thôi.
Câu chuyện cuộc đời người khác đối với anh rất đặc biệt, Phong Chính nghe cô nói rất chăm chú. Mỹ Anh lúc đầu có hơi rụt rè nhưng về sau có lẽ thân quen hơn nên cũng khá tự nhiên.
Buổi ăn kết thúc trót lọt, vì là khách quen nên chuyện tính tiền đương nhiên không ai có thể giành với anh. Sau đó Phong Chính đưa Mỹ Anh về, thậm chí sợ cô gái nhỏ bé này bị kẻ gian hù doạ, còn cùng cô vào cửa chung cư rồi mới trở xuống về nhà.
Từ quận 5 về quận 2 khoảng 25 phút.
Phong Chính chậm rãi điều khiển xe ra khỏi khu chung cư, chiếc Audi rất nhanh đã mất hút.
Updated 24 Episodes
Comments