#Oneshot 4: Có Một Người Từng

Căn phòng bệnh trắng lạnh đến rợn người.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, ánh đèn hắt xuống gương mặt xanh xao của Duy.
Làn da cậu mỏng như giấy, mắt hõm sâu, đôi môi tái nhợt.
Mỗi lần hít thở, lồng ngực lại phập phồng yếu ớt như một ngọn lửa sắp lụi tàn.
Bác sĩ bảo, chắc không qua nổi đêm nay.
Đăng Dương ngồi ở mép giường, nắm tay Duy.
Bàn tay nhỏ yếu đến mức cậu sợ chỉ cần siết thêm chút nữa là sẽ gãy vụn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cố lên… Quang Anh sắp đến rồi…
Duy khẽ nhếch môi cười. Nụ cười yếu ớt mà dịu dàng như ngày nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không chắc… anh ấy còn nhớ em là ai.
Dương nghe vậy, nghẹn lại, chẳng biết nói gì.
Duy đã nằm đây gần hai tháng. Ung thư di căn.
Thời gian không còn tính bằng ngày, mà bằng giờ, bằng phút.
Quang Anh… vẫn chưa một lần tới.
Không phải vì anh không biết, mà bởi anh không đủ can đảm.
Họ từng là tất cả của nhau.
Là người đầu tiên biết đối phương thích gì, ghét gì.
Là người duy nhất từng nhìn thấy nhau khóc giữa đêm.
Nhưng rồi cũng vì những lần không nói rõ, những lần vô tình tổn thương nhau, những câu “mai hẵng nói” mà lỡ mất nhau cả đời.
//——//
22:15
Ngoài hành lang bệnh viện, tiếng giày vang lên.
Quang Anh chạy đến, hơi thở dồn dập, sắc mặt nhợt nhạt.
Tay anh cầm bó hoa trắng hơi héo, vội vã mở cửa phòng bệnh.
Duy vẫn nằm đó. Hơi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền.
Dương thấy Quang Anh, đứng dậy nhường chỗ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuối cùng… mày cũng đến…
Quang Anh ngồi xuống, run run cầm lấy bàn tay gầy guộc của Duy.
Bàn tay ấy lạnh ngắt, xương khớp nhô rõ dưới da.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy… là anh đây.
Một lúc lâu, hàng mi dài khẽ động. Duy từ từ mở mắt.
Thấy Quang Anh, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à… em vẫn đợi anh mà…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… đến muộn quá rồi…
Giọng nói yếu đến mức chỉ là tiếng gió thoảng, nhưng đủ để tim Quang Anh nhói đến đau buốt.
Nước mắt anh trào ra, rơi xuống đôi tay đang siết chặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi… anh đến rồi… anh ở đây rồi.
Duy vẫn cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu… em biết mà…
Cậu nhắm mắt lại, hàng mi dài rung nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em từng giận, từng ghét… nhưng chưa từng hết thương anh.
Quang Anh úp trán vào bàn tay nhỏ bé ấy, vai run lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sai rồi… em đừng đi được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà, mình về nhà đi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nấu canh chua cho em, em thích nhất mà, nhớ không…
Duy khẽ lắc đầu, hơi thở mỏng manh như sương khói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mệt rồi… em đi trước…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có kiếp sau… làm người yêu anh tiếp, cũng được…
Một giọt nước mắt trong vắt chảy dài nơi khóe mắt cậu.
Tiếng máy đo nhịp tim bỗng phát ra âm thanh chậm dần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-Duy ơi! Đừng… đừng
Quang Anh nắm chặt bàn tay cậu, nước mắt ướt đẫm, giọng khản đặc:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn anh này… lần cuối thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin em đấy…
Duy không trả lời nữa.
Chỉ còn tiếng máy kêu “tít… tít…” kéo dài thành một đường thẳng.
Bác sĩ vội vã chạy vào. Đăng Dương siết chặt hai tay, quay mặt đi.
Quang Anh quỳ gục xuống bên giường, ôm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Duy.
Bàn tay từng biết bao lần quấn lấy tay anh khi cả hai đi giữa Sài Gòn năm ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi… anh đến rồi mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mở mắt đi… anh đến rồi mà…
Tiếng gào ấy vọng mãi trong căn phòng bệnh.
Chỉ tiếc… người kia đã không còn nghe được nữa.
//—//
Đêm đó, trời Sài Gòn mưa rất to.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Quang Anh ngồi ngoài ban công, một mình với ly rượu đắng nghẹn.
Anh gọi tên Duy. Không ai trả lời. Chỉ còn một người từng thương. Và một người đến trễ.
//——//
Hai ngày sau. Trời vẫn mưa.
Cả thành phố Sài Gòn như ướt sũng trong những cơn mưa tháng Sáu kéo dài bất tận.
Căn nhà nhỏ nơi Duy từng ở phủ kín hoa trắng - những loài hoa cậu thích.
Đám tang đơn sơ, vắng lặng.
Ngoài vài người bạn cũ, vài hàng xóm thân quen, Đăng Dương và… Quang Anh, chỉ còn lại cô Liên - người cô ruột duy nhất của Duy.
Duy mồ côi bố mẹ từ năm mười lăm tuổi, lớn lên trong sự cưu mang của cô Liên và những người họ hàng xa.
Quan hệ với gia đình vốn chẳng mấy gắn bó, đám tang cũng chỉ thưa thớt người quen cũ.
Không một ai gọi là bố mẹ đứng bên quan tài.
Quang Anh đến sớm.
Anh đứng đó từ lúc mọi người còn chưa tới.
Bó cẩm chướng trắng trong tay, ướt đẫm nước mưa.
Di ảnh của Duy đặt ngay ngắn.
Nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào.
Như chưa từng đau đớn, chưa từng chịu đựng từng đó dày vò.
Quang Anh đứng trước di ảnh, ánh mắt trống rỗng.
Một chữ cũng không nói ra nổi.
Đăng Dương lặng lẽ đi ngang qua, đặt tay lên vai anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muộn rồi Quang Anh… em ấy chờ mày suốt, mà mày đến muộn lắm…
Quang Anh cúi đầu. Không cãi, không phản bác. Chỉ là… nước mắt lại rơi.
Anh lấy trong túi ra một chiếc áo len màu ghi.
Cái áo mà Duy từng mặc vào mùa đông đầu tiên họ đi chơi xa cùng nhau.
Quang Anh run run vuốt chiếc áo, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ cạnh di ảnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi… Duy ơi… anh về rồi này…
Anh ngồi xuống, thắp một nén nhang, mắt đỏ hoe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm đó… anh đáng lẽ phải đến sớm hơn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đáng lẽ phải nắm tay em…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đáng lẽ phải giữ em lại… mà anh lại bỏ lỡ mất rồi.
Không ai đáp.
Chỉ có làn khói hương lững lờ bay lên.
Ngoài kia, mưa vẫn trút.
Đám tang kết thúc. Mọi người lần lượt ra về.
Chỉ còn Quang Anh ngồi lại thật lâu trước bàn thờ.
Đến tận khi trời tạnh hẳn. Anh mới lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có kiếp sau… Duy ơi… đừng tha thứ cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu còn thương… đừng tránh anh được không?
Rồi anh bước đi, không ngoảnh lại.
//——//
Mấy hôm sau.
Quang Anh quay lại căn phòng cũ của Duy.
Trong ngăn bàn, vẫn còn lá thư Duy viết dở. Giấy đã ố, nét chữ xiêu vẹo:
“Nếu một ngày anh quay lại, mà em không còn ở đây… Thì em chỉ muốn nhắn: Em vẫn thương anh. Dù thế nào.”
Quang Anh ôm lấy bức thư, ngồi sụp xuống sàn.
Có những người mình gặp một lần sau cuối. Và mang theo họ suốt phần đời còn lại.
//—————//
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play