#Oneshot 1: Có Lẽ Anh Chưa Từng Biết
Cơn mưa đầu hạ mỏng và lạnh hơn bình thường, phủ lên từng con phố ánh đèn vàng.
Duy đi ngang qua đoạn đường quen, trên tay là túi thức ăn vừa mua về.
Cậu định rẽ vào góc phố, thì chợt khựng lại.
Phía bên kia đường, dưới ánh sáng hắt ra từ một nhà hàng sang trọng, Nguyễn Quang Anh đang đứng cùng một cô gái.
Cô ta mặc chiếc váy trắng, tóc dài xoã nhẹ sau lưng.
Quang Anh cũng cười. Cái kiểu cười dịu dàng mà Duy từng yêu đến phát điên.
Hắn đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, rồi tay vòng qua eo, bước vào nhà hàng.
Cả hai khuất dần sau cánh cửa kính đóng chặt.
Duy đứng đó.
Mưa thấm vào vai áo lạnh buốt.
Túi thức ăn trong tay run run.
Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng trách ai.
Chỉ siết chặt môi, cúi đầu quay lưng chạy thật nhanh về nhà.
Mưa lẫn nước mắt mặn chát đến nỗi Duy cũng chẳng phân biệt nổi nữa.
Căn nhà trống trải, chỉ có tiếng mưa tí tách trên mái tôn.
Cậu dọn đồ ăn ra bếp, tay vẫn hơi run.
Bật bếp, nấu từng món mà Quang Anh thích: canh sườn non nấu bí, trứng chiên thịt băm, sườn xào chua ngọt và bát cơm trắng đầy.
Hoàng Đức Duy
Chắc anh về muộn thôi mà…
Duy lẩm bẩm, vừa lau nước mắt vừa tự nhủ.
Vừa nấu vừa sụt sịt, đến lúc cắt hành thì tay trượt dao.
Vết cắt đỏ tươi, máu loang ra.
Duy khẽ rên một tiếng, rút khăn giấy băng vội lại.
Duy dọn bàn ăn. Cơm canh đủ đầy, món nào cũng nóng hổi.
Cậu gắp thức ăn cho mình, ăn từng miếng mà như nuốt đá lạnh.
Cơm khô khốc, nước canh cũng nhạt thếch.
Từng miếng như nghẹn nơi cổ họng.
Vừa ăn, Duy vừa nói vu vơ:
Hoàng Đức Duy
Anh mà về chắc đói lắm… Em để phần canh nhiều bí cho anh rồi nè…
Hoàng Đức Duy
Mai mưa nữa, em mua cá kho nhé?
Nói xong, tự cười một mình. Rồi nước mắt lại ứa ra.
Cậu đặt đũa xuống, ôm mặt, khóc nấc một tiếng thật khẽ.
Cố nhịn, nhưng nước mắt cứ thế chảy.
Ăn xong, Duy dọn dẹp bát đũa.
Dọn thêm một phần cơm cho Quang Anh, đậy nắp kỹ.
Vẫn dịu dàng, vẫn cẩn thận như thường ngày.
Tiếng cửa mở.
Quang Anh lảo đảo bước vào, áo sơ mi nhàu nhĩ, mùi rượu nồng nặc.
Duy chạy ra, khẽ nhăn mặt vì mùi rượu:
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi hả?
Quang Anh lắc đầu, bước loạng choạng.
Hoàng Đức Duy
Để em dìu anh lên phòng, ngoài trời mưa lạnh mà…
Không đợi trả lời, Duy đỡ anh vào, tháo giày, lấy khăn lau mặt, rồi đi rót cốc nước ấm.
Hoàng Đức Duy
Anh uống ngụm nước đi cho dễ ngủ
Nhưng khi vừa đưa cốc nước lại gần, Quang Anh bất ngờ hất mạnh tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Biến đi… phiền quá.
Cốc nước văng xuống nền, vỡ choang.
Nước bắn tung tóe, mảnh vỡ bắn vào chân Duy.
Cậu giật mình, đứng sững vài giây.
Rồi cắn chặt môi, cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Em… em xin lỗi…
Nước mắt dâng lên lần nữa.
Duy vội cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, tay run bần bật.
Vết cắt cũ ở ngón tay lại rỉ máu, nhưng cậu chẳng buồn để ý.
Dọn sạch xong, Duy lấy chăn đắp cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ đi… em dọn xong rồi…
Quang Anh đã lăn ra giường ngủ say, mặt đỏ bừng, miệng còn lẩm bẩm gì đó, chẳng để tâm gì đến cậu nữa.
Nguyễn Quang Anh
Ừm… ấm quá… ngoan đi mà… đừng giận… anh thương mà…
Duy ngồi đó, nghe từng chữ như dao cứa vào tim.
Cậu biết rõ, người mà Quang Anh đang gọi đâu phải mình.
Chẳng phải cái tên đó dành cho em.
Chưa từng là.
Duy cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à… em ngoan lắm
Hoàng Đức Duy
Anh thương ai thế?
Mà Quang Anh vẫn ngủ say, vẫn lẩm bẩm:
Nguyễn Quang Anh
Nhớ… nhớ em chết được… mai gặp nhé… hứa rồi đấy…
Duy khẽ bật cười, một nụ cười chua chát.
Hoàng Đức Duy
Ừm… hứa với ai rồi thì nhớ giữ lời…
Nguyễn Quang Anh
Yêu em… yêu nhiều lắm… đừng bỏ anh nha…
Duy gật đầu, giọng khàn khàn:
Hoàng Đức Duy
Anh yên tâm… người đó chắc không bỏ anh đâu…
Hoàng Đức Duy
Còn em, em đi rồi.
Rồi cậu đứng dậy, đi ra ngoài, lặng lẽ thu dọn quần áo vào vali.
Trước khi đi, cậu để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn.
“Quang Anh ơi, em đi đây.
Em biết anh chẳng còn cần em nữa.
Cảm ơn anh đã từng để em ở bên cạnh.
Duy.”
Quang Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Nhà vắng tanh.
Anh lê người xuống phòng khách, thấy tờ giấy trên bàn.
Đọc xong, bàn tay siết chặt, mắt trùng xuống.
Rồi không nói một lời, anh vò nát mảnh giấy, ném vào sọt rác.
Không gọi.
Không tìm.
Không giữ.
Chỉ đứng đó, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, ánh mắt trống rỗng.
Ngoài trời, mưa lại bắt đầu lất phất rơi.
Đã gần hai năm kể từ đêm mưa đó.
Kể từ khi Duy dọn đi không một lời giận dỗi, không một lần quay đầu.
Căn nhà cũ vẫn còn đó. Bàn ăn vẫn hai chỗ, nhưng chỉ có một người ngồi.
Còn Quang Anh, người từng hất vỡ cốc nước, từng buông những câu lẩm bẩm dành cho người khác ngay trước mặt Duy vẫn sống như vậy, giữa căn phòng ẩm mùi rượu và khói thuốc.
Chỉ khác là…
Không ai ngồi chờ cơm anh nữa.
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Mưa tháng sáu.
Quang Anh bước vào quán cà phê cũ bên góc phố, nơi mà hắn thường ghé mỗi khi mưa.
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang.
Hắn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ.
Gọi một ly đen nóng.
Ở bàn đối diện, người mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại - Duy
Cậu vẫn vậy. Vẫn mái tóc mềm rũ, làn da trắng hơn dưới ánh đèn quán.
Chỉ có đôi mắt là không còn ấm như ngày xưa.
Duy đang cười với một người con trai khác. Một người nào đó, không phải Quang Anh.
Nụ cười mà trước đây từng chỉ dành cho hắn.
Quang Anh khẽ siết tay quanh ly cà phê nóng.
Ngực nghẹn lại.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt hắn.
Cả hai đứng yên trong vài giây.
Quang Anh cố gắng cười một chút, mấp máy gọi khẽ:
Duy chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu lịch sự, xã giao, nhẹ như gió thoảng.
Không oán hận. Không giận hờn. Cũng chẳng còn gì để tiếc.
Rồi quay đi, tiếp tục trò chuyện cùng người bên cạnh.
Ánh mắt chưa từng nhìn lại lần hai.
Quang Anh ngồi đó, tay siết chặt, ly cà phê nóng hổi đã nguội ngắt từ lúc nào.
Trong lòng, có một khoảng trống lạnh buốt.
Hắn nhận ra…
Mình không còn là ai trong thế giới của người đó nữa.
Duy đứng dậy cùng người kia ra khỏi quán khi cơn mưa bên ngoài ngớt dần.
Tiếng chuông gió lại khẽ vang lên một lần nữa.
Quang Anh vẫn ngồi đó, lặng thinh nhìn ly cà phê.
Duy bước qua cánh cửa, bước xuống vài bậc thềm.
Rồi như có ai níu lại, cậu khẽ quay đầu.
Ánh mắt vô thức lướt qua ô cửa kính nơi góc quán.
Bên trong, Quang Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo hình bóng vừa khuất.
Duy đứng khựng một giây.
Mắt hơi chùng xuống.
Trần Đăng Dương
Em nhìn ai đấy?
Duy giật mình, vội vàng quay đi, né ánh mắt vừa kịp rưng nước.
Hoàng Đức Duy
À… kh-không… không có gì.
Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố gượng một nụ cười nhạt.
Trần Đăng Dương
Đi thôi. Lại sắp mưa rồi.
Đăng Dương nhìn cậu vài giây, như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ cầm ô ra xe.
Hai người bước đi trong ánh chiều xám nhòa, để lại sau lưng một góc quán tĩnh lặng.
Trong quán, Quang Anh nhắm mắt lại.
Khóe môi khẽ mấp máy:
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi…
Nhưng ngoài kia, người cần nghe đã không còn đứng lại nữa.
Tgia🦥
Rào trước đây là bộ truyện trong đó có nhiều câu chuyện (thể loại oneshot)
Tgia🦥
Nên các chap sẽ không liên quan đến nhau đâuu
Comments
im._tanhh
Bạn ơi bạn nhận con không bạn
2025-07-05
0
Sốt thái ngon
cute quá cô gái ơi🤣🤣🤣🤣
2025-07-04
0
im._tanhh
Hay quá bạn ơi
2025-07-05
0