#Oneshot 5: Ngày Người Ấy Đến (1)

Chiều Hà Nội dạo này cứ mưa lất phất rồi nắng lại hắt xuống gay gắt, nửa oi nửa lạnh.
Duy đang ngồi trong bếp, tay cắt hành tây, mắt cay xè, thì nghe tiếng cửa mở cái rầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! Tao về rồi.
Duy ngước lên, cười cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, về sớm thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang nấu canh chua mày thích đây-
Nhưng chưa dứt câu, Duy khựng lại.
Sau lưng Quang Anh là một cô gái lạ - mái tóc dài, dáng nhỏ nhắn, tay đang quàng hờ lấy khuỷu tay hắn.
Cô gái ấy cười, mắt cong cong.
NVP
NVP
Chào em nha, chị là Minh An.
Duy đứng chết trân vài giây, rồi gượng cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah- vâng… chào chị.
Quang Anh nhếch môi cười:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À giới thiệu với mày. Đây người yêu tao đấy.
Nghe rõ từng chữ, từng chữ. Ngực Duy như bị ai đấm mạnh một cái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… đẹp gái phết.
Minh An bật cười, ngả đầu dựa vào vai Quang Anh:
NVP
NVP
Quang Anh kể nhiều về em lắm.
NVP
NVP
Bảo em nấu ngon, tốt tính.
Duy nặn ra nụ cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… hai người ngồi chơi đi, tao vô bếp nấu tiếp.
Quang Anh kéo Minh An vào phòng khách, bật tivi, hai đứa ngồi sát nhau.
Thỉnh thoảng Minh An lại dụi đầu vào vai hắn, cười khúc khích.
Duy đứng trong bếp, bàn tay run lẩy bẩy.
Dao trượt một nhát vào ngón tay, máu đỏ tứa ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ…
Duy lẩm bẩm.
Nước mắt không biết vì hành hay vì câu “người yêu tao” mà mặn đến thế.
//—//
Tối.
Cơm dọn ra, ba người ngồi quanh bàn.
Duy ngồi đối diện, im lặng ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, ăn đi.
Duy cười cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ ừm, ăn đây.
Minh An cười, dựa sát vào Quang Anh:
NVP
NVP
Công nhận Duy nấu ăn ngon thật.
Quang Anh véo má Minh An:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm. Bạn thân số một mà.
Duy cắm cúi gắp miếng cá, cơm nhai trong miệng đắng ngắt.
Ăn được vài miếng, cổ họng nghẹn lại.
Cậu buông đũa xuống, giọng trầm hẳn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao no rồi.
Quang Anh ngẩng đầu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ? Mới ăn được mấy miếng mà. Mày ốm à?
Duy nhếch môi, cố cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… tự dưng thấy no.
Rồi cậu đứng dậy, tay vô thức siết chặt lấy gấu áo:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người ăn tiếp đi. Tao lên phòng trước.
Không đợi Quang Anh trả lời, Duy quay người bước thẳng.
Lưng cậu căng cứng, từng bước đi nặng trĩu.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng đó, nhíu mày:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này…
Minh An dựa vào vai Quang Anh, cười:
NVP
NVP
Chắc Duy ngại.
Quang Anh bật cười:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc thế.
Nói rồi lại tiếp tục vui vẻ ăn uống, chẳng để tâm.
Trong khi trên phòng, Duy khép cửa lại, tựa lưng vào tường, nước mắt cứ thế trào ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… tao no rồi… no đến nghẹn luôn rồi đó.
//———//
Mấy hôm sau.
Khuya.
Cả nhà tối om, chỉ còn ánh đèn ban công le lói.
Duy ngồi trên chiếc ghế, lon bia trong tay.
Gió hắt vào mặt, nhưng không lạnh bằng cái cảm giác trong lòng.
Két. Tiếng mở cửa.
Quang Anh ló đầu ra:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, sao mày chưa ngủ?
Duy cười khẩy:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thích ngồi ban công… uống cho mát.
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, huých vai Duy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này mày lạ. Cơm thì bỏ, mặt thì cứ bí xị.
Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.
Ánh mắt đỏ hoe vì men bia và cả vì nước mắt.
Một lúc lâu, Duy cười nhẹ, giọng khàn khàn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê… Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Duy xoay lon bia trong tay, môi mím chặt rồi buông:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thích mày lâu rồi… mà mày đ.éo biết.
Không gian chết lặng.
Tiếng gió rít qua khe cửa.
Cả thành phố như im bặt, chỉ còn tiếng tim Duy đập thình thịch trong ngực.
Quang Anh sững người vài giây. Ánh mắt dại đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói gì…?
Duy cười, ngửa đầu uống cạn lon bia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tao đùa đấy. Mày tin thật à?
Cậu đứng dậy, vỗ vai Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, tao ngủ đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày vào đi, ngoài này lạnh lắm.
Rồi quay lưng bước vào nhà, không đợi Quang Anh trả lời.
Quang Anh ngồi đó, chết trân.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy.
Chỉ là Duy đùa… hay là thật?
//—————//
END (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play