2 Một bên là cơm canh , một bên làm bạn với cà phê đắng

Sáng hôm sau – tại tòa nhà RHY GROUP
NovelToon
Tầng cao nhất của tòa nhà kính trong suốt, nơi ánh nắng sớm vừa kịp chạm vào, là văn phòng của hắn– vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng quyền lực nhất nhì trong giới kinh doanh. Hắn ngồi tựa người vào ghế da, chân vắt chéo, tay xoay nhẹ cây bút máy đắt tiền, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính nhưng đầu óc lại không tập trung. Thư ký gõ cửa bước vào, đưa báo cáo, hắn chỉ gật đầu cho có lệ.
Hắn ngồi đó một lúc, ánh mắt vô thức nhìn ra khung cửa kính rộng lớn, nơi dòng người vẫn hối hả bên dưới. Bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ – cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên,kéo hắn khỏi những suy nghĩ mông lung
"Bố"
Chỉ một từ ngắn ngủi mà ánh mắt hắn chợt tối lại. Hắn ngồi im lặng thêm vài giây, ngón tay khựng lại trên màn hình như đang cân nhắc điều gì đó... Cuối cùng vẫn là vuốt nhẹ để nghe máy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Con nghe
Giọng hắn trầm thấp, cố giữ bình tĩnh. Phía bên kia vọng lại là chất giọng quyền lực, nhưng đầy lạnh lùng
Nguyễn Công Phú
Nguyễn Công Phú
📞Tối nay về nhà. Có chuyện cần bàn.
Nguyễn Công Phú – cái tên không xa lạ gì trong giới thương trường. Ông là người đứng đầu Nguyễn gia, cũng là người sáng lập và điều hành tập đoàn Nguyễn thị, một trong những tập đoàn lâu đời và quyền lực nhất cả nước. Không chỉ giàu có, ông còn nổi tiếng với sự lạnh lùng, cứng rắn và đầy toan tính, đặc biệt là khi nói đến lợi ích của gia tộc. Trong mắt giới kinh doanh, Nguyễn Công Phú là hiện thân của quyền lực và sự khôn ngoan tột đỉnh. Nhưng trong mắt người thân, ông lại là người cha nghiêm khắc, thậm chí tàn nhẫn nếu ai dám cản trở mục tiêu mà ông đã vạch ra cho Nguyễn gia.
Phía cậu, sau một đêm ngủ không trọn giấc, cậu tỉnh dậy với tâm trạng nặng nề. Nhìn đồng hồ, cậu vội vàng thay quần áo, nhét vội vài tài liệu vào túi xách rồi bắt xe đến công ty. Tòa nhà Hoàng Thị hiện lên sừng sững giữa trung tâm thành phố. Cậu bước vội qua những hàng nhân viên đang cúi chào, tâm trí chỉ còn một điều là cuộc họp sắp tới
Hoàng Minh Đức
Hoàng Minh Đức
Con đến rồi sao? Đến trễ đấy nhé. Mọi người đã phải chờ con lâu rồi
Giọng nói vang lên đầy uy quyền, pha lẫn chút trách móc
Ông Hoàng Minh Đức – người đàn ông ngoài năm mươi, mái tóc đã điểm sương nhưng thần thái vẫn đĩnh đạc và nghiêm khắc. Là người đứng đầu Hoàng thị, ông không chỉ nổi danh trên thương trường mà còn nổi tiếng với sự kỷ luật và nguyên tắc đến nghiệt ngã. Làm việc với ông không ai dám sai một phút.
Cậu rụt rè bước vào, tay gãi đầu, miệng nở một nụ cười có lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi ba… nay con ngủ quên một chút thôi mà… hehe…
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống, vài ánh nhìn e ngại lướt qua. Với người khác, chỉ cần trễ vài phút là đủ để ông Hoàng nổi giận. Nhưng vì là con trai duy nhất, ông chỉ khẽ hít một hơi, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị
Hoàng Minh Đức
Hoàng Minh Đức
Ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp
Suốt buổi họp, cậu giữ thái độ nghiêm túc đến lạ. Không còn cái vẻ lí lắc, lười biếng thường ngày, thay vào đó là một Hoàng Đức Duy điềm đạm, tập trung, ánh mắt sắc bén như chính ông Hoàng những năm trai trẻ. Ông Hoàng Minh Đức lặng lẽ quan sát con trai mình qua từng phút giây của cuộc họp. Trong lòng ông khẽ gật đầu hài lòng — cậu đúng là con trai của ông, không phụ công ông rèn giũa suốt bao năm. Một lúc sau, buổi họp kết thúc trong không khí nhẹ nhõm.
Sau khi tất cả nhân viên lần lượt rời khỏi phòng họp, cậu thở hắt ra một hơi dài, vươn vai rồi ngả người ra ghế với dáng vẻ lười biếng quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi trời... mệt muốn xỉu luôn á ba~
Cậu than thở, một tay gác lên trán, một tay quạt nhẹ cho đỡ nóng. Ông Hoàng Minh Đức đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt xen lẫn bất lực và yêu thương
Hoàng Minh Đức
Hoàng Minh Đức
Vừa nãy còn nghiêm túc lắm mà, giờ lại trở về cái dáng quen thuộc rồi đấy!
Ông lắc đầu, cười khẽ Cậu cười hì hì, lén đưa mắt nhìn ba, giọng nũng nịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ ba tưởng con gồng được bao lâu chứ~ Mệt muốn chết!
Ông chỉ lắc đầu cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Dù có bướng bỉnh, trẻ con đến đâu… thì cậu vẫn là đứa con trai mà ông luôn tự hào.
Ông Hoàng Minh Đức bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay cốc một cái vào trán cậu
Hoàng Minh Đức
Hoàng Minh Đức
Nhìn cái dáng con bây giờ… ai mà tin được là giám đốc hả?
Cậu nhăn mặt ôm trán, giọng tỏ vẻ nũng nịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da~ Ba bạo lực với con rồi đó nha
Ông Hoàng khẽ bật cười, nụ cười pha lẫn chút bất lực nhìn đứa con trai quý hóa của mình. Ông nhẹ nhàng đưa tay lên trán cậu – nơi vừa mới bị “cốc yêu thương” – mà xoa xoa như để xoa dịu
Hoàng Minh Đức
Hoàng Minh Đức
Ba có mạnh tay quá thì phải...
Cậu liền xị mặt, giọng điệu nửa trách móc nửa làm nũng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn hỏi! Đầu con có phải gỗ đâu mà cứ thích gõ hoài~
Ông lại phì cười
Hoàng Minh Đức
Hoàng Minh Đức
Ờ… nhưng mà không gõ thì không tỉnh, đúng không giám đốc bé bỏng?
Cậu lườm yêu, xong cả hai cùng phá lên cười, không khí trong phòng chợt nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường…
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí lười biếng của cậu. Ông Hoàng rút máy ra xem rồi bật cười
"Bà xã gọi"
Cậu lén liếc qua màn hình rồi bật cười khúc khích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ chắc lại gọi ba về ăn cơm cho coi~
Ông Hoàng bắt máy, giọng dịu dàng hiếm thấy trong giới thương trường
Hoàng Minh Đức
Hoàng Minh Đức
📱Anh nghe đây, em yêu~
Giọng bà Hoàng từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng
Trần Thị Kim Nhung
Trần Thị Kim Nhung
📱Anh với thằng Duy còn ở công ty phải không? Về nhà ăn trưa đi cơm canh nguội hết rồi đấy! Hôm nay có món thằng Duy thích nè!
Cậu ngồi bên cạnh chớp chớp mắt, giọng có chút vui mừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Ơ, có canh chua cá lóc đúng không mẹ?
Trần Thị Kim Nhung
Trần Thị Kim Nhung
📱Ừ, còn có thịt kho trứng nữa đó. Mau về đi, mẹ đợi!
Ông Hoàng nhìn cậu rồi lắc đầu cười
Hoàng Minh Đức
Hoàng Minh Đức
Thấy chưa? Cưng con như hoàng tử luôn
Nói xong, ông Hoàng mỉm cười cúp máy, giọng vẫn còn phảng phất sự dịu dàng hiếm hoi của một người đàn ông quyền lực khi nhắc đến vợ mình Cậu hối thúc ba về thật nhanh để ăn món canh cá lóc của mẹ Ông Hoàng bật cười, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cậu rồi cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng. Hành lang công ty dần lùi lại sau lưng họ, thay vào đó là ánh chiều muộn lặng lẽ len qua những ô kính lớn. Không khí trở nên dịu đi, bình yên như chính đoạn đường trở về nhà.
NovelToon
Tại Hoàng gia, vừa bước qua cánh cửa lớn quen thuộc, cậu không chần chừ lấy một giây nào mà chạy thẳng lại ôm chầm lấy người phụ nữ đang đứng trong phòng khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơiiii~!
Cậu reo lên, vòng tay siết chặt lấy bà như một đứa trẻ lâu ngày mới được trở về nhà. Bà Hoàng khẽ giật mình, nhưng rồi nụ cười dịu dàng hiện rõ trên gương mặt bà. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương
Trần Thị Kim Nhung
Trần Thị Kim Nhung
Lại làm nũng nữa rồi… lớn rồi mà cứ như con nít!
Cậu dụi đầu vào vai mẹ, giọng lí nhí nhưng đầy tình cảm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tại con nhớ mẹ mà~
Không khí trong ngôi nhà tràn ngập sự ấm áp. Ở đây, cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần dè chừng ai, chỉ đơn giản là trở về làm một Hoàng Đức Duy bé nhỏ, được yêu thương vô điều kiện
Bà Nhung khẽ xoa đầu cậu thêm một cái nữa rồi mỉm cười dịu dàng
Trần Thị Kim Nhung
Trần Thị Kim Nhung
Thôi được rồi, vào bàn ăn cơm đi, để đồ ăn nguội mất
Cậu gật đầu ngoan ngoãn, khoác tay mẹ bước vào phòng ăn. Trên bàn, những món ăn nóng hổi đã được dọn sẵn — toàn là những món cậu thích.
Đang ngồi trên bàn ăn, giữa lúc không khí vẫn còn ngập tiếng cười và câu chuyện rôm rả, bỗng chiếc điện thoại của bà Nhung rung lên kèm theo tiếng chuông nhẹ nhàng
Bà bắt máy
???
???
📞Alo mẹ~
Trần Thị Kim Nhung
Trần Thị Kim Nhung
!!!!
Bà Nhung thoáng chết lặng vài giây sau khi chất giọng quen thuộc vang lên trong điện thoại. Tay bà khẽ run, áp sát điện thoại hơn như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm
???
???
📞Mẹ không nhớ con à~
Đôi mắt bà mở to đầy ngỡ ngàng
Trần Thị Kim Nhung
Trần Thị Kim Nhung
📞KIM ANH!?
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu và ông Hoàng – những người vẫn đang ngồi tại bàn ăn – cũng nghe rõ cái tên vừa được thốt ra. Cả hai lập tức dừng đũa, ánh mắt đồng loạt hướng về phía bà với vẻ mặt không giấu nổi sự bất ngờ lẫn vui mừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị hai về ròi à mẹ!?
Cậu bật dậy, chạy lại gần mẹ, mắt sáng lên. Từ đầu dây bên kia, giọng cô gái vang lên đầy hóm hỉnh xen chút nũng nịu
Hoàng Kim Anh
Hoàng Kim Anh
📞Con đến sân bay rồi nè~ Ba mẹ đón con với ~
Bà Nhung cười rạng rỡ
Trần Thị Kim Nhung
Trần Thị Kim Nhung
📞Được rồi chờ ba mẹ tý nhé
Bà cúp máy một cách vội vàng nhưng không quên quay sang ông Hoàng và cậu
Trần Thị Kim Nhung
Trần Thị Kim Nhung
Mau, đi đón con gái của chúng ta thôi!
Cả ba người nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, không kịp dọn dẹp, trái tim như cùng chung một nhịp hân hoan. Sau bao năm xa cách, cô con gái lớn nhà họ Hoàng đã trở về
Tại sân bay xxx,dòng người tấp nập đổ ra từ cổng quốc tế. Trong khoảnh khắc hỗn loạn của hành lý, loa thông báo và những cuộc hội ngộ đầy xúc động, một dáng người cao ráo, mái tóc buộc gọn phía sau và chiếc kính râm che đi gần nửa khuôn mặt bước ra từ dòng người. Trên vai là chiếc balo nặng trĩu, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ phấn khởi không thể giấu. Hoàng Kim Anh – chị của cậu– vừa đặt chân về nước sau gần ba năm du học và làm việc ở Pháp. Vẫn là phong cách mạnh mẽ, thanh lịch pha chút cá tính như ngày nào, nhưng trưởng thành và cuốn hút hơn hẳn. Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Từ phía xa, cậu là người đầu tiên phát hiện ra chị gái, hét toáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CHỊ HAI!!!!!
Kim Anh ngẩng đầu lên, nụ cười nở trên môi. Cô cởi kính râm ra, vẫy tay thật cao
Hoàng Kim Anh
Hoàng Kim Anh
Cục bông của chị!!
Cậu cắm đầu chạy tới, nhảy bổ vào ôm chị thật chặt như một đứa trẻ, khiến cả hai suýt ngã nhào giữa sảnh. Bà Nhung và ông Hoàng theo sau, ánh mắt lấp lánh vì hạnh phúc. Bà ôm lấy con gái, giọng nghẹn ngào
Trần Thị Kim Nhung
Trần Thị Kim Nhung
Con về thật rồi... mấy năm nay đi mẹ nhớ con chết
Kim Anh mỉm cười, nép vào vòng tay mẹ như một đứa con bé bỏng. Còn ông Hoàng chỉ siết nhẹ vai cô, nhưng ánh mắt lại đầy trìu mến và tự hào
Cũng vào buổi trưa hôm đó, tại tầng cao nhất của tòa nhà RHY GROUP – nơi chỉ dành riêng cho Chủ tịch, cánh cửa kính mở ra để lộ bóng dáng của Kiều. Nàng bước vào với đôi giày cao gót vang lên từng nhịp dứt khoát, khuôn mặt rõ ràng là đang... chẳng vui vẻ gì cho cam. Trên tay là một tập tài liệu dày cộm, viền bìa đỏ rực rỡ – bản báo cáo tài chính quý do mẹ nàng, phu nhân Nguyễn, đích thân chỉ định giao cho nàng xử lý rồi chuyển tận tay anh trai. Nhưng rõ ràng, người đang ngồi lười biếng kia chẳng hề có ý định hợp tác hay mở miệng nói lời cảm ơn. Hắn vẫn khoác hờ áo sơ mi, ngồi ngả lưng trên chiếc ghế chủ tọa như thể mọi chuyện của công ty đều không liên quan đến mình. Điện thoại trên tay, cà phê trên bàn, mắt thì dán vào màn hình nhưng khóe môi lại khẽ nhếch đầy... thách thức. Pháp đứng đối diện bàn làm việc, đặt tập báo cáo “cái rầm” xuống bàn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh à, mẹ bảo em gửi tận tay, không phải để anh ném thẳng vào tủ hồ sơ như lần trước!
Hắn nhướng mày, ánh mắt lười nhác liếc nhìn đứa em gái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch- , mày làm như anh mày chưa đọc vậy. Báo cáo quý thôi mà, có gì mới đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mới chứ sao không, trừ khi anh muốn mẹ lên tận đây ‘đọc cùng’!
Câu nói của Pháp khiến hắn bật cười, cười một cách đầy thách thức, nhưng rốt cuộc vẫn vươn tay cầm lấy tập tài liệu.
Hắn khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhiều lúc tao thấy mày... em tao mà cứ như má tao không á?
Giọng nói có chút bực bội, nhưng rõ ràng là chẳng có tí xíu ý định nghiêm túc nào cả. Hắn chống cằm, ngửa người ra sau ghế, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉa — nửa đùa cợt, nửa cam chịu. Không gian trong phòng vẫn yên ắng như mọi khi, nhưng chẳng ai hiểu rằng, với hắn... những lúc bị “giáo huấn” như thế này từ con bé em gái, lại là những khoảnh khắc rất đời thường hiếm hoi trong cuộc sống đầy những cú bắt tay và đổ máu của hắn.
Hắn lật từng trang bản báo cáo ra, đang định cầm ly cà phê lên làm một ngụm thì bị nàng ngăn lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
????
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đây đã là ly cà phê thứ ba trong buổi sáng của anh rồi đó! Uống nhiều không tốt đâu, ông già!
Hắn liếc nhìn ly cà phê, rồi lại liếc sang đứa em gái đang khoanh tay đứng trước mặt mình với vẻ mặt đầy khó chịu. Một nụ cười nửa miệng chậm rãi nhếch lên nơi khóe môi hắn – kiểu cười vừa bất cần, vừa trêu ngươi. Không nói một lời, hắn vươn tay, giật lấy ly cà phê trên tay nàng trong tích tắc. Trước sự ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng của nàng, hắn dứt khoát dốc cả ly cà phê còn nóng lên tập hồ sơ đang trải trên bàn. Từng giọt đen sẫm thấm vào giấy, lan ra tạo thành những vệt nhòe nhoẹt, xóa đi phần chữ còn chưa kịp đọc. Nàng sững người, đôi mắt trợn tròn như không tin vào những gì vừa xảy ra. Mất vài giây mới hoàn hồn lại, cô hét lên
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
!!!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh điên rồi hả!?
Hắn vẫn rất thản nhiên bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội khiến nàng tức điên rồi quay ngoắt ra ngoài, chưa kịp bước ra khỏi phòng thì nàng quay lại, bực bội gằn từng chữ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ mà lên là anh không xong đâu nha!!
Hắn vẫn ngồi tựa vào ghế, một tay xoay xoay chiếc bút, ánh mắt thản nhiên lướt qua em gái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì mày méc mẹ đi. Nhớ nói là tao đổ ly cà phê thứ ba trong ngày vì quá rảnh, chứ không phải vì chán cái bản báo cáo mày đưa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đúng là… đúng là… không còn gì để nói!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tao vẫn đang chờ cái ngày mày hết nói thiệt á.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh mà còn uống cà phê nữa là em méc mẹ liền đó. Mẹ lên là anh tiêu chắc!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, méc đi, tiện thể biểu mẹ kêu mày đừng phiền tao nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Quang Anh!!Anh hai!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mày nghe rõ rồi
Kiều tức đến mức đứng như trời trồng vài giây, mặt đỏ gay, cuối cùng đành giậm chân rồi bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn nhếch mép một cái đầy thích thú, vừa lười nhác vừa cợt nhả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Con nhỏ này… càng lớn càng giống má tao thật.”
Cánh cửa phòng khép lại cái “rầm”, âm thanh sắc lạnh vang vọng giữa không gian yên ắng. Hắn vẫn ngồi đó, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, khóe môi nhếch cười nhưng ánh mắt đã dịu xuống. Dù ngoài miệng cãi nhau chan chát, dù bao lần đấu khẩu chẳng ai nhường ai… nhưng trong lòng hắn, Kiều vẫn là đứa em gái hắn thương nhất đời. Hắn chống cằm, lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nói thì dữ vậy chứ lần nào mẹ lên cũng đứng ra đỡ cho tao… cái con nhỏ cứng đầu..."
Nhớ đến hồi nhỏ, Kiều bị bạn bắt nạt, hắn một mình chạy ra tận trường tiểu học chỉ để "xử đẹp" một đám nhóc lớp 3 vì dám làm em gái hắn khóc. Đổi lại, hắn bị ba đánh cho một trận nên thân — mà Kiều thì khóc rấm rức xin tha giúp, ôm lấy anh trai không rời. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ cho phép ai làm tổn thương em gái mình, kể cả chính hắn. Kiều có thể mắng hắn, la hắn, thậm chí méc mẹ… nhưng chỉ cần ai khác dám nói nửa lời xúc phạm đến con nhóc đó — Nguyễn Quang Anh sẽ không để yên. Hắn vươn người, với tay lấy một điếu thuốc — rồi lại khựng lại. Nhớ tới ánh mắt bực dọc của Kiều lúc nãy, hắn chỉ thở dài, ném điếu thuốc trở lại hộp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Phiền chết đi, nhưng mà… thôi mày thắng"
Dù từ nhỏ đã sống trong sự giàu có, quyền lức ,hắn chưa từng cảm thấy bản thân thật sự được là chính mình trong chính ngôi nhà đó. Ba mẹ hắn – ông Nguyễn Công Phú và bà Nguyễn Trúc Anh – đều là người nghiêm khắc, đặc biệt là trong cách giáo dục con cái. Là con trai cả, lại là người kế thừa duy nhất của dòng họ Nguyễn, hắn luôn bị kỳ vọng phải hoàn hảo, phải đứng đầu, phải giữ danh tiếng của gia đình. Thế nhưng hắn chưa bao giờ là người dễ khuất phục. Hắn trăng hoa, đào hoa, thay người yêu như thay áo – nhưng chưa một lần để ba mẹ biết. Vì hắn biết, chỉ cần để lộ ra một chút xíu “bản chất thật” đó, thì trong nhà hắn, sẽ không còn một phút giây yên ổn nào. Và rồi… hắn chọn cách rời đi. Căn biệt thự sang trọng bên ngoài thành phố được xây từ chính tiền hắn kiếm được – không phải để chứng minh điều gì, mà chỉ để có một không gian thở đúng nghĩa. Ở đó, hắn có thể sống đúng kiểu mình muốn: thích thì về, không thì qua đêm ở bar, tiệc tùng, đua xe hay thậm chí là để một người nào đó ngủ lại. Hắn là vậy – nổi loạn, ngỗ ngược, nhưng sâu bên trong lại có những vết nứt không ai biết đến.
Vậy hỏi hắn có sợ ba mẹ không? Không,trong từ điển của hắn chưa từng biết đến hai chữ “sợ hãi”. Nhưng... hắn tôn trọng. Tôn trọng người cha luôn nghiêm khắc nhưng là người gánh trên vai cả một đế chế, từng bước gây dựng cơ nghiệp để hắn có thể đứng trên đỉnh cao. Tôn trọng người mẹ tưởng chừng luôn dịu dàng nhưng lại mang một cái nhìn sắc bén không kém gì những doanh nhân lão luyện. Hắn không sợ vì hắn có thể tự lo cho bản thân, cũng chẳng ngại cãi lại khi cần. Nhưng chính sự tôn trọng khiến hắn không muốn để họ thất vọng. Hắn lén lút những mối quan hệ, giấu nhẹm những lần qua đêm, cẩn thận từng hành động khi xuất hiện trước mặt ba mẹ như một “thiếu gia hoàn hảo”. Vỏ bọc đó, hắn tự dựng nên – không phải để dối trá, mà là để giữ lấy thứ ít ỏi gọi là bình yên trong một gia đình danh giá. Chỉ khi rời khỏi cánh cổng nhà, sống trong căn biệt thự riêng, hắn mới thật sự sống đúng với cái bản chất hỗn loạn, nổi loạn và đầy bản năng của mình.
Một lúc sau, nàng lại bước vào với chiếc iPad trên tay, sắc mặt có chút khó coi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
13h có cuộc họp với đối tác bên Hàn, đến 15h họp nội bộ phòng marketing, rồi...
Nàng dừng lại đột ngột. Đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn lịch trình dày đặc từ 13h đến tận 22h tối. Gần 10 tiếng liền không có lấy một khoảng nghỉ — lịch trình được lấp kín như tường gạch không kẽ hở
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái quái gì vậy anh?
Nàng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Từ 1 giờ chiều đến 10 giờ đêm...như này là đang có ý định hành xác à?
Hắn lúc này đang ngồi thả người trên sofa, tay nghịch chiếc bật lửa bạc quen thuộc, mắt chẳng rời màn hình điện thoại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm việc thôi mà, có gì to tát?
Hắn nhếch môi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Làm việc?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Từ 1 giờ chiều tới 10 giờ tối không có lấy 15 phút nghỉ, mà anh còn gọi là “có gì to tát?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao quen rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quen cái đầu anh!
Nàng đặt mạnh iPad lên bàn, giọng hạ xuống nhưng vẫn tức tối
Nàng khựng lại sau khi nhìn xong lịch trình, chau mày
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay… để em dời bớt lịch lại cho anh ngày mai nhé?
Hắn không buồn ngẩng đầu, đáp hờ hững
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không c-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không cái Iồn!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
Nàng nghiến răng, nắm chặt điện thoại, nuốt cơn bực vào lòng rồi quay người bước ra ngoài, không nói thêm lời nào. Cánh cửa vừa khép lại, hắn mới khẽ thở dài, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, như thể chuyện vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả.
Nói quen là vậy chứ sức hắn cũng bắt đầu đuối rồi. Một ngày phải chạy đua với thời gian, vùi đầu trong đống tài liệu, họp hành liên miên — hắn chỉ còn biết làm bạn với hơn chục ly cà phê để giữ mình tỉnh táo.
_________
Ngochthuy^^
Ngochthuy^^
Mn ơi comment cho t/g vớiiii
Ngochthuy^^
Ngochthuy^^
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play