4 Gặp lại em rồi ngưòi tình bé nhỏ của tôi

Trên phòng, tiếng đồ đạc va chạm vang lên liên tiếp. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan dưới sàn, chiếc đèn bàn cũng bị quăng mạnh sang một bên. Hắn tức đến độ run tay, thở dốc từng nhịp, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân bị xúc phạm như vậy. Gia đình, ba mẹ, cả cái nhà đó — từ lâu đã không còn là nơi hắn tìm kiếm sự yên bình nữa rồi. Hắn đập tay mạnh lên tủ gỗ, rồi ngồi bịch xuống giường, đầu cúi thấp, cả cơ thể rũ xuống như thể mất hết sức lực sau cơn giận. Một lúc sau, hắn rút điện thoại ra, ngón tay vuốt nhanh màn hình, mở khung chat quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Bar không?
Đoạn tin nhắn ngắn gọn được gửi đi. Hắn đứng dậy, nới lỏng cà vạt. Thứ hắn cần bây giờ… là tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn mờ và một ly rượu mạnh để dập tan cơn bực tức đang bùng cháy trong lòng.
Hắn bước xuống nhà, từng bước chân nặng nề vang vọng giữa căn biệt thự rộng lớn. Vừa thấy bóng hắn từ trên lầu đi xuống, ông Nguyễn đã cau mày, giọng lạnh như băng
Nguyễn Công Phú
Nguyễn Công Phú
Giờ này còn định đi đâu nữa hả Quang Anh?
Hắn dừng lại nơi bậc cầu thang cuối, cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba không cần quan tâm
Ông Nguyễn định lên tiếng lần nữa thì từ phía sau, bà Nguyễn cất giọng
Nguyễn Trúc Anh
Nguyễn Trúc Anh
Có đi đâu thì cũng nhớ về sớm nghỉ ngơi nha con
Hắn im lặng gật đầu, không nói gì thêm. Ngoài trời bắt đầu lất phất gió đêm. Hắn bước ra cửa, đôi mắt sâu thẳm dõi theo một điều gì đó xa xăm, để lại phía sau là căn nhà ấm áp nhưng lúc nào cũng chất đầy áp lực và kỳ vọng
_____
Bar KDT
Ánh đèn neon lập lòe, mùi khói thuốc quyện trong giai điệu nhạc điện tử chát chúa như muốn đốt cháy cả không khí đêm. Trong góc VIP quen thuộc, bóng dáng quen thuộc của Dương và Hùng đã yên vị.
Hắn bước đến… Dưới ánh đèn xanh mờ của quầy bar, dáng hắn đổ bóng dài trên nền gạch sẫm màu. Gương mặt thường ngày lạnh lùng nay phủ đầy u ám, khóe môi không còn nhếch lên trêu chọc như mọi khi. Dương và Hùng đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng. Chỉ một ánh nhìn là đủ hiểu — hắn đang không ổn. Dương lặng lẽ đẩy chai rượu về phía hắn, Hùng mở nắp, rót đầy một ly sóng sánh màu vàng sậm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống đi
Hùng cộc lốc, nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng. Hắn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay cầm ly, ngửa cổ uống cạn một hơi như thể đang nuốt trọn cả nỗi tức giận và mệt mỏi đang găm vào lồng ngực. — Cạch! Tiếng ly chạm mặt bàn vang lên nặng nề, Dương nâng ly rượu của mình, ánh mắt nghiêm túc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tất cả những thứ không thể nói thành lời
Hùng cũng nâng ly theo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và cả những đêm như này, ba thằng cùng say
Cả ba cụng ly. Không có những lời động viên dài dòng, cũng chẳng ai hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì, họ là bạn – mà bạn thật sự, thì chỉ cần ngồi cạnh nhau trong im lặng cũng đủ rồi.
Một lúc sau – 22h00 Men rượu bắt đầu phát huy tác dụng, cả Dương và Hùng đều đã gục đầu xuống bàn. Gò má của Dương áp sát mặt gỗ mát lạnh, còn Hùng thì miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa trong giấc ngủ chập chờn. Cả hai chẳng còn sức để cầm thêm ly nào nữa. Hắn vẫn ngồi đó. Im lặng. Tĩnh lặng đến mức tiếng đá va vào thành ly cũng nghe rõ. Ánh đèn bar đã mờ hơn lúc đầu, chỉ còn vài người lác đác. Hắn khẽ liếc nhìn hai thằng bạn đã say mèm, sau đó rút điện thoại, nhấn vài dòng rồi gọi người của mình đến đưa Dương và Hùng về an toàn. Khi người của hắn đến, hắn chỉ gật đầu Người kia nhanh chóng dìu hai người kia rời khỏi quán, để lại một mình hắn giữa không gian âm u, mùi rượu, mùi khói thuốc và tiếng nhạc chát chúa văng vẳng trong không trung. Một mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy… cô đơn. Bên ngoài, trời bắt đầu có gió. Hắn đưa mắt nhìn ly rượu thứ bao nhiêu đó, khẽ xoay xoay đá trong ly. Trong khoảnh khắc đó, chẳng còn vẻ hào nhoáng, chẳng còn vẻ ngạo nghễ. Chỉ còn lại một gã đàn ông với trái tim chất đầy những hỗn loạn mà không ai biết tới
Một vài cô gái trong bar lượn lờ tiến tới. Họ đã để mắt đến hắn từ lúc mới bước vào, nhưng đến giờ mới có cơ hội tiếp cận – khi hai người bạn của hắn đã rời đi, và hắn ngồi một mình, trông cô độc đến lạ. Một cô gái tóc vàng, váy đỏ ôm sát, tiến đến đầu tiên. Cô ta nghiêng người, vòng tay ra sau lưng hắn, giọng ngọt như mật
Hắn khẽ nhếch mép. Một nụ cười quen thuộc – cái cười nửa miệt thị, nửa thách thức – biểu cảm của một kẻ săn mồi đã ngửi thấy mùi máu trong không khí. Một cô gái khác chen vào, đặt tay lên ngực hắn, cố tình cúi thấp để khoe vòng một
Bản tính trăng hoa, phóng túng trong hắn trỗi dậy. Men rượu, cảm xúc hỗn độn sau khi rời nhà, cùng ánh đèn nhấp nháy và mùi nước hoa từ những cô gái ấy – tất cả hòa quyện khiến hắn dần mất đi sự tỉnh táo. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cô gái trước mặt.
Hắn đang cười cợt, tay vòng eo một trong hai cô gái. Không khí trở nên nặng mùi hơn bởi những lời mời gọi, rượu và sắc. Mọi thứ diễn ra như thường lệ — một đêm chơi bời quen thuộc của “Nguyễn tổng” khét tiếng. Nhưng... Từ phía hành lang, nơi ánh đèn mờ ảo chập chờn hắt tới, một bóng người thoáng lướt qua. Chỉ là cái dáng đứng, cái cách nghiêng đầu quen thuộc đó thôi cũng đủ khiến hắn chết đứng trong giây lát. Hắn khựng lại. Tay hắn chậm rãi rút khỏi vòng eo mềm mại kia. Hai cô gái nhìn hắn, ngạc nhiên
Hắn quay mặt đi, lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết hứng rồi❄
Không đợi họ hỏi thêm, hắn bước thẳng về phía hành lang – nơi bóng dáng kia vừa biến mất sau góc tường. Tiếng nhạc sàn vẫn dồn dập. Nhưng trong tai hắn lúc này chỉ có một thứ duy nhất — tiếng tim hắn đập, nhanh và đầy hỗn loạn. Là cậu. Không thể nhầm được. Là cậu – Hoàng Đức Duy.
Hắn chậm rãi tiến về phía cậu, từng bước nặng như thể đạp lên chính cảm xúc rối ren trong lòng mình. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, bóng dáng cậu ngồi đó, nổi bật một cách lạ lùng — vừa gần vừa xa, vừa thân quen vừa xa lạ đến đáng sợ. Cậu đang mải nhìn ly nước trên tay thì bỗng cảm thấy có ánh mắt đang dán chặt lấy mình. Theo phản xạ, cậu quay ngoắt lại phía sau — và đúng lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí như đặc quánh lại trong một giây. Cậu khẽ giật mình, nhưng rồi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hắn thì ngược lại, chỉ khẽ nhếch môi, nửa như chế giễu nửa như thăm dò.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có duyên thật… lại gặp được em rồi
Hắn cười nhẹ, giọng trầm thấp như rót mật, pha chút gì đó vừa thân quen vừa xa cách
Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ như chẳng mấy bận tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À vâng, thưa Nguyễn thiếu..
Hắn cười nhếch mép. Dáng vẻ ung dung, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể mời em một ly được chứ?
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến tim người ta chệch nhịp
Cậu vô thức khựng lại một nhịp. Giọng nói ấy… cái chất giọng vừa dịu dàng vừa ngang tàng ấy, cứ như dư âm vang mãi trong đầu cậu không dứt. Đúng là red flag thứ thiệt... nói câu nào là gục câu đó, cậu thầm nghĩ, khóe môi khẽ giật nhẹ vì bất lực. Trái tim khẽ lệch nhịp, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã kịp lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt phẳng lặng đến đáng ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Cậu nói khẽ, giọng nhẹ tênh như gió lướt qua bề mặt nước. Rồi cậu nhấc nhẹ ly rượu trên tay, cụng ly với hắn một cái “cạch” thật khẽ, vang lên giữa không gian bar đầy âm thanh hỗn độn
Hắn bỗng đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên như một lời mời trang trọng, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia giễu cợt khó đoán. Cậu hơi sững người, tay vẫn cầm ly rượu, ánh nhìn lướt nhanh qua bàn tay ấy rồi dừng lại ở gương mặt hắn – gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải cảnh giác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm bạn nhảy với tôi đêm nay… được chứ?
Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng nửa thật nửa đùa, cứ như đang khiêu khích
Cậu bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ khiến tim ai đó xao động. Cậu chậm rãi đưa tay lên, đặt vào lòng bàn tay đang chờ đợi của hắn — vừa dứt khoát, vừa mang theo nét khiêu khích tinh tế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi, tôi đồng ý
Giọng cậu vang lên, dịu dàng mà sắc sảo Cả hai cùng bước ra sàn nhảy, giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc lả lướt
Sau vài phút đắm mình trong điệu nhạc, từng bước nhảy đầy khiêu khích và ánh mắt trao nhau không giấu nổi sự tò mò lẫn cuốn hút, cả hai cuối cùng cũng mệt lả mà quay lại chỗ ngồi. Hắn đặt ly rượu lên bàn, mắt liếc sang cậu đầy ẩn ý rồi là người mở lời trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo như tôi được biết… nhà Hoàng hiếm khi để con mình ra ngoài chơi khuya, huống gì là đến quán bar. Tại sao cậu lại…?
Cậu xoay nhẹ ly rượu trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Cậu không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi buông lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn thiếu đây có vẻ cũng biết khá rõ về gia đình tôi nhỉ?
Câu nói không hề gắt, nhưng lại như một mũi dao mỏng cứa nhẹ vào lớp mặt nạ xã giao giữa hai người. Ánh mắt cậu sắc hơn, như đang thăm dò phản ứng của hắn. Hắn bật cười khẽ, nhấc ly rượu cụng nhẹ vào ly cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ùm...chút chút
Cậu nhìn vẻ mặt của hắn lúc này, ánh mắt nửa như tò mò, nửa như đang che giấu điều gì đó, mà khẽ bật cười. Cậu đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, để vị cay nhẹ lan nơi đầu lưỡi, rồi mới thong thả lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là người con được kỳ vọng khá nhiều…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ tôi luôn dặn phải giữ gìn hình ảnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải lựa chọn mối quan hệ phù hợp, và đặc biệt…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải tránh xa nhà Nguyễn
Cậu ngừng lại một chút, liếc nhẹ sang hắn như đang quan sát phản ứng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ áp đặt tôi đủ điều, bắt tôi đi theo một lộ trình đã định sẵn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như thể tôi là một con rối…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi không muốn như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thích sự tự do hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn được làm điều mình muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống cuộc sống của chính tôi
Giọng cậu không lớn, nhưng từng lời như có sức nặng, vang vọng trong không gian hỗn độn tiếng nhạc bar. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ kiên định nhưng cũng xen lẫn chút buồn sâu kín — một nỗi cô đơn của kẻ đứng giữa bổn phận và khát vọng tự do. Hắn lặng thinh, ánh mắt hơi đổi khác. Thay vì nụ cười nhạo như thường ngày, hắn chỉ im lặng nhìn cậu, có gì đó như sự thấu hiểu… hoặc đơn giản là hắn vừa nhìn thấy một phần bản thân mình nơi cậu.
Hắn im lặng, không nói gì. Ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi cậu, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, có lẽ cả hai đã hơi “mềm” vì rượu, hắn đột nhiên nghiêng người sát tai cậu, giọng trầm thấp đến mức chỉ vừa đủ để người đối diện nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Làm tình… không?"
Cậu sững lại, mắt nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt ấy là một sự điềm tĩnh khó đoán, xen lẫn chút thách thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn ?
Hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt như lửa ngầm. Câu im lặng đó là một sự khẳng định Cậu mỉm cười, nghiêng người sát vào mặt hắn, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn… thì tôi chiều!!!
Không để cậu nói thêm, vừa nhếch mép một cái hắn liền bế cậu lên, sải bước rời khỏi khu bàn rượu. Người phục vụ thấy vậy lập tức hiểu ý, nhanh chóng dẫn cả hai đến phòng VIP phía sau
Trong căn phòng mờ tối, hắn ném cậu lên giường một cách đầy áp chế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này... anh có biết đau kh-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...ư~
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hắn kéo lại, áp môi mình lên đôi môi cậu một cách mãnh liệt. Tiếng chóp chép va vào nhau trong cơn say cuồng loạn, chẳng phân biệt ai đúng ai sai, chỉ còn lại cảm xúc tràn lên
Sau gần 15 phút, hắn mới chịu rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cậu. Đức Duy gần như phải nghiêng người sang một bên để lấy lại nhịp thở, từng hơi gấp gáp như muốn đuổi kịp cảm xúc đang hỗn loạn. Nhưng Quang Anh đâu cho cậu thời gian để hoàn hồn—hắn cúi đầu, khẽ đặt môi xuống xương quai xanh mảnh khảnh của cậu, từng cái chạm vừa dịu dàng vừa khiêu khích khiến da thịt như muốn run rẩy. Bàn tay kia thì chẳng chịu yên, mơn trớn những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể, khiến Đức Duy không kìm được, rên nhẹ trong vô thức, cả người nóng bừng như bị trúng bùa mê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm....ah..này...uh~
Hắn cúi người xuống, hơi thở phả nhẹ nơi lồng ngực trần của cậu. Những nụ hôn lúc đầu chỉ như lướt qua, nhưng dần trở nên táo bạo hơn, sâu hơn… đủ để khiến cậu phải nghiến nhẹ môi dưới để không bật ra âm thanh xấu hổ. Từng cái chạm, từng động tác từ hắn như muốn trêu đùa giới hạn của cậu. Cậu cứng người lại, mặt đỏ bừng vì cảm giác vừa lạ lẫm vừa tê dại chạy khắp sống lưng.
Sau một hồi gần gũi đầy cháy bỏng, không khí trong căn phòng dường như đặc quánh lại bởi hơi thở gấp gáp của cả hai. Hắn vừa cúi xuống, bàn tay lướt dọc theo phần vải mỏng manh trên người cậu, thì bất ngờ… một lực kéo mạnh mẽ khiến hắn mất thế, ngã ngửa ra nệm Cậu, với ánh mắt đầy quyết tâm và gương mặt ửng đỏ, giữ chặt lấy cổ tay hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ đến lượt tôi, Nguyễn thiếu!!!!
Cậu dùng miệng ngậm và kéo khóa quần của hắn xuống khiến hắn n.u.n.g không chịu được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hah~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cầm duongvat của hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N...này...to thế...
Hắn nhướng mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy Hoàng thiếu không làm được sao~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
J chứ!!!??
Cậu cầm lấy d.u.o.n.g.v.a.t của hắn rồi cúi đầu xuống b.u l.i.e.m khiến hắn sướng điên người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này...ha~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm...hah...tôi sướng điên..áh~
Sau đó cậu bắt đầu lên trên,l.i.e.m nhũ hoa của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hah~
Nhưng chỉ một lúc.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lật người cậu lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N...này...từ từ...th...ôi..á~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thúc mạnh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hah~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem cậu kìa~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng thế nào bây giờ đang nằm r.e.n dưới thân tôi rồi~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im...ah...đi tên khốn...ớ~
Cứ thế… cậu đã trải qua một đêm nồng cháy với hắn. Ánh đèn trong căn phòng mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc nhẹ vang vọng từ tầng dưới khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ, cuồng nhiệt.
____
Ngochthuy^^
Ngochthuy^^
Chap này ngắn chán
Ngochthuy^^
Ngochthuy^^
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play