5 Chuyện nhà,chuyện người và chuyện lòng

Sáng hôm sau
Theo thường lệ, hắn luôn là người thức dậy đầu tiên sau mỗi lần "qua đường", chẳng bao giờ để mình lưu luyến quá lâu bên bất kỳ ai. Ấy vậy mà hôm nay lại khác... hắn vẫn đang say giấc, ngủ một cách yên bình đến lạ
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên gương mặt cậu. Cậu tỉnh dậy trước, đầu hơi choáng váng vì men rượu đêm qua, thân thể ê ẩm như nhắc cậu rằng tất cả không phải là mơ. Cậu khẽ quay sang nhìn hắn — người đàn ông vừa cùng mình đi qua một đêm cuồng nhiệt
Cậu khẽ nhăn mặt, cả cơ thể như muốn rã rời. Đặc biệt là vùng hông... ê ẩm, đau nhức như thể vừa bị xe cán qua. Cậu nghiến răng, nuốt một tiếng chửi thề vào trong cổ họng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tên Nguyễn gia chết bầm kia… dậy coi!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy....ưm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là người hay là trâu vậy hả!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ không phải ai đó hôm qua nằm dưới thân tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
R.e.n.s.u.o.n.g lắm hay sao~
Mặt cậu đỏ như quả cà chua chín tới, hai má nóng bừng như muốn bốc khói. Cậu cố lườm hắn một cái cho ra dáng hung dữ nhưng lại chẳng dọa được ai, nhất là trong cái tình cảnh mình đang... trần như nhộng dưới lớp chăn mỏng. Cuối cùng, cậu cũng chỉ biết chu môi, thở phì một cái rồi dang tay ra, gắt nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bế tôi đi vệ sinh coi!!!
Hắn nhếch mép một cái rồi không chần chừ, bế sốc cậu lên trong tư thế công chúa
15 phút sau
Cậu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, dáng đi cà nhắc thấy rõ. Mỗi bước chân đều khiến cậu nhăn mặt khẽ rên rỉ, trông không khác gì một chú mèo nhỏ vừa bị lật ngửa giữa trời đông.
Hắn thấy cậu cà nhắc bước ra, mặt đỏ như trái gấc, thì bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy làm cậu bốc hỏa, liếc hắn một cái sắc như dao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cười cái gì hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, xin lỗi…
Hắn vừa dứt câu, chưa kịp làm hòa xong thì chuông điện thoại cậu vang lên bất ngờ.
"Ba"
Cậu thoáng hoảng, ánh mắt lúng túng nhìn hắn rồi lại nhìn điện thoại như đang phân vân điều gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Alo...con nghe ạ
Hoàng Minh Đức
Hoàng Minh Đức
📞Cap à, nay ba mẹ có việc đi công tác 2 tuần nên con ở nhà lo việc trên công ty nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Dạ vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Ba mẹ đi chơi vui vẻ nha~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúp máy/
Sau khi cúp máy xong, cậu còn đang suy nghĩ về công việc thì giọng hắn vang lên từ phía sau, trầm thấp nhưng rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có về penthouse không?
Cậu nhướn mày, sau đó bật cười thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết cả penthouse của tôi luôn ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Theo dõi tôi đấy à?
Hắn nhếch môi, ánh mắt hơi nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn là biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì khó đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xùy~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi chở tôi tới đường XXX đi
Hắn nheo mắt nhìn cậu rồi đưa tay cầm lấy chìa khóa xe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến đó làm gì?
Cậu quay sang, nhoẻn miệng cười đầy trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến chơi với bồ đó... ừ!
Hắn bất ngờ dừng lại khiến cậu đập đầu trúng lưng hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á... anh làm cái gì vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang đi mà dừng lại làm qq gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bồ?
Cậu nhún vai, thản nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì bồ đấy?
Cậu nhíu mày, giọng có chút trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi với anh mới gặp nhau mà đã cấm tôi có bồ trước hả?
Hắn không đáp, chỉ khẽ nhếch mép cười rồi cúi sát tai cậu, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mới hôm qua còn rên rỉ dưới thân tôi, giờ lại nói muốn có bồ?"
Câu nói ấy như một cú đánh thẳng vào mặt cậu—mặt cậu lập tức đỏ bừng, ánh mắt tránh đi chỗ khác, lúng túng chẳng biết phản bác ra sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch... T–tôi ra xe trước!
Cậu lắp bắp rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt phía sau mình. Hắn đứng lại, môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng, mắt dõi theo bóng lưng kia với ánh nhìn đầy ẩn ý.
Trên xe, khi dừng lại ở một ngã tư vì đèn đỏ, không khí bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Cậu quay đầu ngắm phố xá lướt qua ô cửa kính, còn hắn thì vẫn chăm chú nhìn phía trước. Bỗng, một chiếc điện thoại được đưa qua trước mặt cậu, giọng hắn vang lên bình thản
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, cho tôi xin phương thức liên lạc đi
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nửa dò xét, nửa bất mãn, nhưng cuối cùng cũng chịu rút điện thoại từ túi áo ra. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình một lúc, rồi cậu nghiêng đầu, đưa mắt nhìn hắn
Hắn nhìn cậu, khoé môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Không rõ là vì câu trả lời lửng lơ của cậu, hay là vì cái cách cậu giấu đi gương mặt đỏ bừng khi bị hắn trêu đùa. Không nói thêm lời nào, hắn khẽ quay đầu, điều chỉnh vô-lăng rồi đạp ga. Chiếc xe lăn bánh một cách êm ái, để lại phía sau một khoảng im lặng đầy lửng lơ, nơi mà cả hai người đều chẳng ai dám phá vỡ. Gió bên ngoài lùa nhẹ qua khe cửa sổ xe, mang theo hương nắng đầu ngày, còn trong xe, là một bầu không khí có chút kỳ lạ – chẳng phải khó chịu, cũng chẳng hẳn thoải mái – mà là một sự rung động mơ hồ, len lỏi vào từng nhịp tim cả hai.
Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ chưa hoàn thiện hẳn nằm ở cuối con đường rợp bóng cây.
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dừng lại ở đây được rồi
Hắn tựa người vào thành ghế, giọng nói trầm thấp vang lên đầy lười biếng nhưng vẫn ẩn ý cưng chiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ xong thì nhắn tôi, tôi đến đón
Cậu liếc hắn một cái, môi cong cong như cười mà không hẳn là cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm... sao cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi đây, bye
Nói xong, cậu quay lưng bước đi, để lại sau lưng một người nào đó vẫn còn đang dõi theo bóng dáng ấy — với nụ cười nhàn nhạt khó đoán.
Hắn liếc nhìn cậu bước khuất dần sau cánh cửa quán rồi quay người lên xe. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh về phía công ty trong tiết trời sáng sớm mát dịu. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong khoang xe. Hắn liếc nhìn màn hình đang sáng — ba chữ "Thảo My" hiện rõ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Alo❄
Thảo My
Thảo My
📞Alo anh yêu~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Chia tay đi tôi chán rồi❄
Tút...tút...
Tiếng tút dài khô khốc vang lên trong khoang xe khi hắn lạnh lùng cúp máy, như thể vừa kết thúc một giao dịch chứ không phải một mối quan hệ.
- 1.000.000.000vnđ
Chuyển khoản xong, hắn liếc màn hình một lần cuối. Ngón tay lướt nhẹ, xóa tên “Thảo My” ra khỏi danh bạ không một chút do dự. Mọi thứ gọn gàng như thể chưa từng tồn tại. Hắn đặt điện thoại về lại chỗ cũ, ánh mắt thờ ơ nhìn thẳng về phía trước.
Không một cái ngoái đầu, hắn khởi động xe rồi lái thẳng về phía công ty. Từng vòng quay bánh xe dứt khoát như chính quyết định vừa rồi – gọn gàng, lạnh lùng, không lưu luyến. Ánh nắng buổi sớm hắt qua kính chắn gió, chiếu lên khuôn mặt trầm mặc. Nhưng trong đáy mắt hắn… chẳng có lấy một tia xao động.
Tại RHY GROUP
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
NovelToon
Tòa cao ốc kính đen nổi bật giữa trung tâm thành phố, nơi mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng khiến giới tài chính phải dè chừng. Chiếc xe sang mang biển số riêng đỗ lại trước sảnh. Nhân viên lễ tân lập tức cúi đầu chào. Nguyễn Quang Anh – Chủ tịch trẻ tuổi, quyền lực và là nỗi ám ảnh của toàn bộ giới quản lý. Hắn bước vào thang máy chuyên dụng, áo sơ mi trắng được vuốt phẳng, tay vẫn đút túi quần như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ có ánh mắt – sắc bén, lạnh lẽo, đầy sát khí. Khi cánh cửa văn phòng ở tầng cao nhất mở ra, mọi ánh mắt trong công ty lập tức trở nên căng thẳng
Hắn ngồi xuống ghế chủ tọa, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ đen bóng. Căn phòng chỉ vang tiếng điều hòa chạy êm, không ai dám cất lời
Nàng lúc này bước vào với vẻ mặt bực dọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới sáng ra mà cái mặt mày như mất sổ gạo vậy con kia?!
Nàng khoanh tay trước ngực, đứng thẳng đối diện anh trai, giọng đầy bức xúc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bố bị sao á!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm qua bắt em về
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi bảo em phải kêu anh cho cái thằng nhóc kia vô làm luôn chức trưởng phòng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không thực tập, không phỏng vấn gì hết! Bực thật sự luôn á!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không thực tập, không phỏng vấn gì hết!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vô lý thật sự luôn á!!
Nghe đến đây, ánh mắt hắn lập tức tối lại. Sự hờ hững thường ngày biến mất, thay vào đó là một nét mặt nghiêm túc, thậm chí hơi trầm xuống. Sau đó hắn ngượng cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm....tao cũng bị gọi về rồi
Nàng vẫn khoanh tay,trừng mắt nhìn anh trai như thể muốn xác minh lại lần cuối
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng nói với em là anh cho cái thằng Minh đó vào công ty nha?!
Hắn nhíu mày, nhướng một bên mày, giọng kéo dài rõ vẻ khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày điên hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thừa biết anh mày không ưa nổi cái thằng con riêng đó mà?!
Nàng hơi ngả người về phía trước, giọng trầm xuống
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy… anh định làm gì?
Hắn ngả người tựa vào ghế, ánh mắt lười biếng nhưng sâu như vực thẳm. Hắn nhún vai, giọng bình thản pha chút cợt nhã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không làm gì cả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
???
Hắn khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên trong căn phòng họp tĩnh lặng. Hắn dựa người vào ghế, khoanh tay, ánh mắt lấp lóe tia thích thú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không biết đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua mẹ ngầu đét
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dằn mặt bố với cái thằng đó luôn cơ mà
Nàng nheo mắt, tò mò hẳn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hả? Mẹ á?
Hắn gật đầu, vẻ mặt như vừa xem được một vở kịch hay
Nàng bật cười
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Là mẹ không cho cái thằng đó vô công ty à?
Hắn nhún vai, môi nhếch lên đầy ẩn ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không biết thật hay giả bộ không biết đấy
Nàng híp mắt nghi ngờ. Hắn không trả lời ngay mà chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính cao tầng của RHY Group, giọng nói trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có ý định cho nó vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mẹ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì mày biết rồi đấy, một khi đã không ưa ai thì đến cả cái bóng cũng không để lọt
Nàng gật gù, môi khẽ mím lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em chỉ sợ bố lại giở trò, muốn dùng cty để nâng cái thằng đó lên
Nàng nhún vai, chống tay lên bàn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nói thật ra thì…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bố cũng có thích gì cái thằng đó đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Do cái tính trăng hoa của ổng nên mới phải chịu trách nhiệm thôi
Đúng vậy, thật ra ông Nguyễn vốn dĩ chẳng có nhiều cảm tình với Minh. Từ đầu đến cuối, sự tồn tại của cậu ta chỉ là kết quả của một lần lầm lỡ thời trai trẻ mà ông cố giấu nhẹm. Khi chuyện bị lộ ra, ông đành phải miễn cưỡng thừa nhận và chu cấp một phần trách nhiệm cho "đứa con riêng" ấy. Nhưng dẫu sống dưới cùng một mái nhà, chưa một lần ông xem Minh là máu mủ thật sự. Tất cả những gì Minh có được chỉ là cái danh "con trai thứ hai của ông Nguyễn Công Phú", nhưng thực chất thì không hơn một vị khách trong chính căn nhà mình ở. Không có sự quan tâm, không có sự yêu thương, chỉ có nghĩa vụ.
Còn một phần lý do khiến hắn được ưu ái hơn đôi chút, ấy là vì hắn là con cả – người mang trên vai trọng trách nối nghiệp gia đình, gánh vác cả kỳ vọng lẫn danh dự của dòng họ.
Hắn gật gù, ánh mắt hơi nheo lại như đang suy tính điều gì sâu xa. Đôi ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, từng nhịp từng nhịp đều đặn như đang đếm từng bước đi của một kế hoạch ngấm ngầm trong đầu. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Nàng đứng bên cạnh, nhìn anh trai mình với ánh mắt thấu hiểu. Cô không hỏi nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi, em ra ngoài
Cánh cửa khép lại một cách yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, để lại hắn trong không gian rộng lớn, ánh nắng xuyên qua lớp kính cao tầng hắt lên người hắn một vệt sáng mờ nhạt.
_______
Ngochthuy^^
Ngochthuy^^
Mn ơi đừng đọc chuàaaaa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play