[Tường Lâm] Chia Tay Người Cũ, Vớ Được Sếp Lớn.
Chap 2 – Mở màn công sở, đối diện sếp lớn.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Mái tóc được vuốt gọn gàng, gương mặt còn hơi non nớt nhưng ánh mắt đã lấp lánh ý chí. Cậu tự nhủ với chính mình:
"Chỉ cần không phạm lỗi, chỉ cần làm việc chăm chỉ, nhất định sẽ trụ vững tại Nghiêm thị."
Từ ký túc xá nhỏ nơi mình thuê tạm, Tuấn Lâm bắt xe đến trụ sở chính của Nghiêm thị. Cao ốc đồ sộ mười mấy tầng, kính sáng bóng, nhân viên ra vào chỉnh chu, không ai rảnh để buôn chuyện. Cậu bước vào, lưng thẳng, tay giữ tập hồ sơ cá nhân, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng như trống đánh dồn dập.
Ngay tại khu văn phòng tầng mười, cậu được thư ký trưởng – chị Phương – gọi đến bàn.
Đa nhân vật nữ
Chị Phương: Tuấn Lâm, hôm nay em sẽ được tham gia cuộc họp chiến lược quý. Đối tác cũng sẽ đến. Sếp muốn em ghi biên bản và sắp xếp các tệp tài liệu liên quan.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, em biết rồi ạ.
Chị Phương đặt một tập hồ sơ dày xuống trước mặt cậu.
Đa nhân vật nữ
Chị Phương: Đây là nội dung cuộc họp, bản đề xuất sơ bộ, cùng một số tư liệu đối tác gửi trước. Em đọc kỹ trong vòng mười lăm phút, nếu có gì không hiểu cứ hỏi chị. Mà...
– Chị liếc nhìn đồng hồ –
Đa nhân vật nữ
Chị Phương: Chắc em không kịp hỏi đâu, nên tốt nhất là tự tin lên. Em làm được mà.
Tuấn Lâm đón lấy tập hồ sơ, nhẹ gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn chị Phương.
Mười lăm phút sau, cậu theo bước chị tiến vào phòng họp.
Cửa phòng bật mở. Không khí trong lành hòa cùng áp lực vô hình dội xuống vai cậu. Người đàn ông ngồi đầu bàn họp không nhìn lên, chỉ nhẹ giọng:
Tuấn Lâm bước vào, lưng thẳng, bước chắc. Tim đập thình thịch nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Cậu không hề biết, từ đầu bàn đối diện, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy người mình đã chú ý từ lần tuyển dụng.
Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Đối tác là một bên đầu tư khó tính nổi tiếng, từng bắt bẻ nhiều điểm nhỏ trong hợp đồng, không để lọt sai sót nào.
Tuấn Lâm không nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm ghi chép. Mắt lia nhanh trên trang giấy, tai lắng nghe từng cụm từ chuyên ngành và tốc ký lại cực kỳ mạch lạc. Khi Hạo Tường cần tài liệu nào, cậu đưa đúng cái cần trong vòng ba giây, không trễ một nhịp.
Đến phần trình bày của Nghiêm thị, có một bảng thống kê sơ lược bị thiếu dữ kiện phụ lục.
Tuấn Lâm khẽ bước lên, đưa kèm bản dự phòng phụ lục đã in sẵn từ sớm, nhỏ giọng:
Hạ Tuấn Lâm
Phụ lục dự phòng, thưa Chủ tịch.
Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường dừng lại nơi cậu lâu hơn một chút.
Sau buổi họp, khi đối tác rời đi, một người trong số họ quay sang phía Hạo Tường:
Đa nhân vật nam
:Thư ký mới của các anh làm việc rất chuyên nghiệp. Ghi chép đầy đủ, tốc độ phản ứng nhanh, còn chuẩn bị phụ lục cả khi không cần. Tôi thích những người như vậy.
Câu nói ấy không chỉ rơi vào tai Hạo Tường mà còn bay thẳng ra khỏi hành lang kính – nơi mấy nhân viên văn phòng khác đang thấp giọng bàn tán:
Đa nhân vật nữ
: Trời ơi, cậu thư ký mới mà được đối tác khen à?
Đa nhân vật nữ
: Bình thường đối tác đó còn chưa từng khen nổi giám đốc bộ phận của mình nữa kìa.
Đa nhân vật nữ
: Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Hạ Tuấn Lâm phải không?
Đa nhân vật nữ
: Mới ngày đầu đi làm đó. Căng thật...
Đa nhân vật nữ
: Hên hay giỏi thật nhỉ?
Tuấn Lâm không biết mình vừa gây ra một làn sóng nhỏ thế nào. Cậu chỉ khẽ thở ra nhẹ nhõm, cảm giác gồng mình cả buổi mới tạm thời thả lỏng được.
Chỉ có duy nhất một người vẫn đang nhìn cậu từ xa —
Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt mang chút hứng thú như vừa phát hiện được món đồ chơi ưa thích mới.
Chiều muộn, Tuấn Lâm rời khỏi công ty, tay ôm tập tài liệu vừa chỉnh lý xong, vai hơi mỏi nhưng tâm trạng lại… lạ lắm. Không vui vẻ đến mức nhảy chân sáo, cũng không uể oải như lúc mới bước vào sáng nay. Giống như một giấc mơ vừa bắt đầu, và Cậu là nhân vật chính.
Về đến nhà trọ, Cậu rửa mặt, thay đồ rồi nằm dài trên giường. Điện thoại kề bên, mở màn hình lên rồi... nhấn vào khung chat quen thuộc với cái tên hiện rõ: Gia Khánh 🖤
Hạ Tuấn Lâm
> : Hôm nay em đi làm ngày đầu á, anh biết không~
Hạ Tuấn Lâm
> : Hôm nay em đi làm ngày đầu á, anh biết không~
Hạ Tuấn Lâm
> : Lúc đầu em run lắm… nhưng sau đó thì ổn. Đối tác còn khen em nữa kìa.
Hạ Tuấn Lâm
> : …Anh đang làm gì vậy?
Chấm tròn tin nhắn vẫn nằm yên. Không hiện chữ "đã xem", không phản hồi. Chỉ là một khoảng trống… như nỗi chờ đợi không có điểm dừng.
Tuấn Lâm thở dài, buông điện thoại xuống ngực. Mắt nhìn lên trần nhà, giọng khẽ:
Hạ Tuấn Lâm
Chắc bận… thôi để mai nhắn lại cũng được…
Cậu tự nói vậy. Nhưng lòng lại thắt lại.
Ở một nơi nào đó, Gia Khánh đang online, nhưng tin nhắn của Cậu… vẫn nằm im như chưa từng được đọc.
Biết danh Yan daddy chưa 😎
Trong 1 cuộc tình, chỉ có 1 người chủ động thì có còn gọi là yêu?
Biết danh Yan daddy chưa 😎
Người từng trải nên hiểu🙂
Comments