[Tường Lâm] Chia Tay Người Cũ, Vớ Được Sếp Lớn.
CHƯƠNG 3: MÙ QUÁNG
Hôm nay là thứ Tư. Một buổi sáng không nắng, không mưa, chỉ có sự đều đặn của đồng hồ treo tường và tiếng gõ bàn phím trong văn phòng tầng 19 của Nghiêm thị.
Hạ Tuấn Lâm vừa sắp xếp lại văn kiện theo phân công của thư ký trưởng, vừa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Đã gần ba ngày.
Hạ Tuấn Lâm
> : Triệu Gia Khánh... Anh đang bận gì sao...? ( ❌ )
" ❌ " : tin nhắn chưa được gửi.
Cậu không dám nhắn thêm. Chỉ biết gõ rồi xóa. Xóa rồi lại gõ.
Khi tiếng chuông thông báo vang lên, lòng bàn tay Tuấn Lâm thoáng ướt mồ hôi. Tin nhắn từ người Cậu yêu:
Triệu Gia Khánh.
> : Anh đang kẹt. Em có thể chuyển anh 1 triệu trước được không? Cuối tuần anh trả. Có việc quan trọng lắm. Tin anh.
Tuấn Lâm chỉ ngập ngừng một lúc.
Hạ Tuấn Lâm
> : Em chuyển ngay. Anh giữ gìn sức khoẻ nha.
Gửi đi. Không cần đắn đo. Cậu chọn tin tưởng hơn nghi ngờ.
Nhưng không ai biết, cùng lúc đó, một tài khoản khác cũng nhận được khoản chuyển tiền ấy từ Triệu Gia Khánh – một người phụ nữ trẻ tên là "An Nghi".
Trong phòng làm việc phía trên cùng – văn phòng của Chủ tịch, Nghiêm Hạo Tường đang xem lại bản ghi biên bản họp hôm trước.
Cậu thư ký mới. Cậu ta đúng là có năng lực.
Từ cách sắp xếp hồ sơ, cách trả lời mail, cho tới việc truyền tải ý của Anh cho đối tác – đều rõ ràng, ngắn gọn mà vẫn đủ độ mềm mỏng. Hạo Tường hiếm khi để mắt đến ai trong công ty. Nhưng lần này…
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta có vẻ gầy đi so với hôm đầu.
– Hạo Tường trầm ngâm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Chiều hôm đó, trời trở lạnh bất ngờ. Hạ Tuấn Lâm vừa rời phòng in thì bị chặn lại ngay ở cửa thang máy.
Nghiêm Hạo Tường
Thư ký Hạ. Em chưa mang áo khoác sao? Văn phòng lạnh thế mà.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tôi không thấy lạnh lắm ạ...
Nghiêm Hạo Tường
Vậy mà da gà em nổi hết lên rồi này. Về sau nhớ mang theo áo khoác.
Câu nói nhẹ như gió, rồi người đàn ông ấy bước đi, để lại một cảm giác khó lý giải trong lòng Tuấn Lâm. Cậu khẽ mím môi.
Không biết vì sao, những câu quan tâm đơn giản từ người sếp kia lại khiến cậu cảm thấy... ấm hơn cả tin nhắn "Anh yêu em" từ Gia Khánh.
Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng ký túc cá nhân. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, giấy dán tường màu xanh lam nhạt.
Triệu Gia Khánh.
> : Mai anh bận. Đừng nhắn nhiều quá nhé. Khi nào rảnh anh gọi.
Tuấn Lâm đặt điện thoại xuống. Cậu không khóc. Chỉ cảm thấy lòng mình trống hoác.
Hạ Tuấn Lâm
Mình có làm phiền không? Hay anh ấy thật sự bận? Hay... mình chỉ là người thay thế?
Ngoài cửa sổ, trời trở gió. Cậu kéo chăn lên vai, tự ôm lấy chính mình.
Ở tầng cao hơn, đèn phòng chủ tịch vẫn còn sáng. Hạo Tường nhìn xuống dãy phòng khu ký túc xa, ánh mắt dừng lại rất lâu ở khu C – nơi có căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng nhạt kia.
Anh không hiểu rõ cảm giác này là gì. Nhưng lại thấy… quan tâm một cách lạ thường.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm... cái tên thật dễ nhớ. Nhưng… em lại là người khiến tôi khó hiểu nhất đấy.
Comments