[Tường Lâm] Chia Tay Người Cũ, Vớ Được Sếp Lớn.
CHƯƠNG 4 – Gió lạ trong lòng người
Mấy ngày rồi, Triệu Gia Khánh vẫn không liên lạc lại.
Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại, nhìn vào khung tin nhắn đã bị "seen" từ ba hôm trước mà cổ họng đắng ngắt. Cậu vẫn gửi vài dòng tin nữa, hỏi thăm, quan tâm, dỗ dành... nhưng đều rơi vào im lặng.
Hạ Tuấn Lâm
Chắc anh ấy bận thôi…
Tự an ủi nhiều lần, nhưng lòng vẫn thấy lạnh lẽo.
Công ty đang có thêm một dự án lớn vừa khởi động. Người trực tiếp phụ trách là Tổng Giám đốc – Nghiêm Hạo Tường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thư ký riêng như Tuấn Lâm không có thời gian để thở.
Cậu xoay vòng giữa việc sắp xếp lịch họp, kiểm tra tiến độ từng phòng ban, soạn nội dung, chỉnh sửa hồ sơ, rồi lại ra vào phòng Tổng để cập nhật tình hình. Chưa kể còn phải đón tiếp một nhóm đối tác nước ngoài sang khảo sát.
Đã có lúc Tuấn Lâm mệt đến mức bước không vững, gần như suýt trượt chân ở bậc thang văn phòng thì một bàn tay đỡ lấy cánh tay cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Mệt thì nói. Tôi không cần một thư ký gục trước mặt đối tác.
– Giọng trầm ấm, nhưng vẫn lạnh nhạt của Hạo Tường vang lên ngay bên tai.
Cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ cười gượng:
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không sao đâu ạ…
Không nói thêm lời nào, Hạo Tường quay đi. Nhưng tối hôm đó, khi đang chuẩn bị sổ sách ở bàn làm việc, điện thoại Tuấn Lâm rung nhẹ:
Nghiêm Hạo Tường
> : Nếu thấy mệt, tôi có xe riêng. Tôi đưa về.
Cậu không trả lời. Cũng không dám đối diện với cảm xúc trong lòng.
Trời bất chợt đổ mưa vào cuối buổi chiều hôm sau. Dù là tháng mười, Thượng Hải vẫn có những cơn mưa dai dẳng như giận hờn.
Tuấn Lâm nhìn lên bầu trời xám xịt, lục túi mãi vẫn không thấy dù. Cậu rầu rĩ, định bụng chờ mưa tạnh rồi chạy vội ra bãi xe bus, thì bất ngờ một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại ngay cạnh cổng công ty.
Cửa kính hạ xuống. Người bên trong vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc.
Nghiêm Hạo Tường
Lên xe đi. Mưa to.
Tuấn Lâm ngập ngừng. Nhưng rồi cậu ngoan ngoãn mở cửa, ngồi xuống ghế phụ.
Xe lướt đi trong cơn mưa xối xả. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc jazz dịu nhẹ từ loa phát ra, và hơi ấm từ máy sưởi lan toả đều trong khoang xe.
Tuấn Lâm siết chặt ngón tay. Có gì đó ấm ấm len lỏi trong lòng. Không phải là sự rung động, chỉ là… bình yên. Một cảm giác mà đã rất lâu cậu không còn nhận được từ người mình yêu.
Về tới nhà, Tuấn Lâm ngồi một mình trên ghế sofa, lau tóc cho khô, định mở điện thoại xem tài liệu thì...
Tin nhắn đến từ cái tên khiến tim cậu mỗi lần hiện lên là lại nhói một cái.
Triệu Gia Khánh.
> : Anh cần thêm ít tiền nữa, cuối tuần gặp nhé?
Tuấn Lâm nhìn màn hình. Cậu ngồi bất động trong vài giây. Sau đó… ngón tay lại tự động gõ phím.
Hạ Tuấn Lâm
> : Ừ, em chuyển ngay. Cuối tuần gặp anh.
Màn hình sáng lên. Trống rỗng.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng Tuấn Lâm, lại có thêm một cơn mưa khác – nhỏ, nhẹ, lạnh… và không ngừng.
Comments
Lưu Diệu Văn
nhầm rồi bà, sao lại là Sài Gòn
2025-09-02
1