[Tường Lâm] Chia Tay Người Cũ, Vớ Được Sếp Lớn.
CHƯƠNG 5 – KHI SẾP BẮT ĐẦU ĐỂ TÂM
Sáng hôm ấy, thư ký trưởng gọi điện xin nghỉ gấp vì có việc đột xuất. Trước khi rời khỏi công ty, chị còn vỗ nhẹ vai Tuấn Lâm, dặn dò:
Đa nhân vật nữ
Thư ký trưởng: Có một cuộc hẹn café với phía đối tác sáng nay, đáng lẽ chị đi nhưng giờ đành nhờ em thay mặt. Người ta dễ tính, chủ yếu là trao đổi sơ sơ thôi.
Tuấn Lâm vội vàng chỉnh lại cà vạt, ôm theo tập hồ sơ, chạy đến quán café gần công ty. Cậu đi vội, chỉ mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Nhưng khi vừa bước vào quán, chưa kịp nhìn quanh tìm người đại diện, ánh mắt cậu bất chợt khựng lại.
Ở một góc quán cạnh cửa kính, Triệu Gia Khánh — người yêu hiện tại của Tuấn Lâm — đang ngồi đó. Không phải một mình. Đối diện hắn là một cô gái trẻ, trông thân mật đến lạ. Cô ấy đang cười nói, còn Gia Khánh thì đưa tay gắp một miếng bánh đặt vào đĩa cho cô ta, ánh mắt nhìn cô ấy dịu dàng đến mức khiến tim Tuấn Lâm chợt quặn thắt.
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay anh bảo bận… là bận như vậy sao?
Tuấn Lâm siết chặt tập hồ sơ trong tay, đứng đó vài giây, ngón tay run lên vì siết quá chặt. Không thể bước tới. Cũng không dám hỏi. Cậu quay lưng, bước nhanh ra khỏi quán, như thể nếu nán lại thêm giây nào nữa… bản thân sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh.
Về đến công ty, Tuấn Lâm vẫn cắm cúi làm việc như thường, nhưng đầu óc thì rối như tơ vò. Cậu nhập nhầm dữ liệu trong bảng thống kê, đánh sai cả thời gian họp, rồi còn làm rớt một xấp hồ sơ ngay trước mặt Hạo Tường.
Tổng giám đốc Nghiêm không mắng. Anh chỉ bước tới, cúi người nhặt từng tờ giấy. Đưa cho Tuấn Lâm, giọng không rõ nghiêm khắc hay quan tâm:
Nghiêm Hạo Tường
Có ai làm em buồn à?
Tuấn Lâm ngẩn người, vội lắc đầu:
Hạ Tuấn Lâm
Không đâu ạ, chắc do em hơi mệt…
Ánh mắt Hạo Tường vẫn đặt lên người cậu rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng, anh không nói thêm gì, chỉ quay người trở về bàn làm việc. Tuấn Lâm thì ngồi xuống, cố ép mình tiếp tục đánh máy, nhưng mắt đã hoe đỏ từ lúc nào chẳng hay.
Chiều muộn. Khi hầu hết nhân viên đã rời khỏi văn phòng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
: Thư ký Hạ, vào phòng tôi một chút.
Tuấn Lâm ngỡ là có chuyện liên quan đến công việc, liền rảo bước vào. Nhưng khi bước vào phòng, cánh cửa vừa khép lại, cậu đã thấy Hạo Tường ngồi dựa sau ghế, mắt nhìn cậu như đang đọc từng suy nghĩ trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không quan tâm tâm chuyện riêng của nhân viên.
Anh nói, giọng bình thản.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng nếu chuyện đó ảnh hưởng đến công việc, tôi buộc phải hỏi.
Tuấn Lâm cúi đầu, tự trách:
Hạ Tuấn Lâm
Em xin lỗi. Em sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc nữa.
Hạo Tường im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi mà dịu đi một chút:
Nghiêm Hạo Tường
Nếu có người không biết trân trọng em… thì em nên học cách thương lấy mình trước.
Nghiêm Hạo Tường
Vì em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế.
Tuấn Lâm ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ánh lên một chút bối rối. Có gì đó trong câu nói ấy khiến trái tim cậu khẽ rung động — không hẳn vì người nói là sếp, mà vì… lần đầu tiên, cậu nghe thấy một người ngoài Triệu Gia Khánh nói rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Tối hôm đó, khi đã nằm trên giường, Tuấn Lâm mở điện thoại.
Một tin nhắn từ Triệu Gia Khánh hiện lên:
Triệu Gia Khánh.
> : Anh xin lỗi. Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp cũ, tình cờ gặp lại thôi.
Triệu Gia Khánh.
> : Cuối tuần mình gặp nhé? Anh… cần thêm một khoản nữa.
Tay cậu khựng lại. Cổ họng nghẹn ứ.
Lại là lời giải thích chẳng có gì đáng tin, nhưng vẫn làm trái tim mình đau đến mức không thể thở nổi.
Tuấn Lâm vẫn nhấn trả lời:
Hạ Tuấn Lâm
> : Ừ… cuối tuần gặp.
Và khi màn hình tắt đi, cậu để điện thoại úp mặt xuống giường, úp luôn nỗi lòng mình theo đó.
Chỉ là... sao mệt quá vậy?
Comments